Có được phép gián đoạn thánh lễ không?

11/2/2012 4:00:23 AM
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Giáo xứ của tôi đang hướng dẫn một tuần tĩnh tâm giáo xứ, vốn bao gồm các chuyến thăm tại nhà và đỉnh điểm là một Thánh Lễ. Các nhà thừa sai (tất cả là linh mục) và cộng đoàn dừng lại sau bài giảng để thảo luận, và khoảng 45 phút sau, thánh lễ được tiếp tục.Vì không phải tất cả những người tham dự Thánh Lễ - có nghĩa là ca đoàn, nhân viên bảo vệ, các chú giúp lễ, người đọc sách, vv. – là người tham gia tĩnh tâm, nên trong 45 phút nghỉ ấy, ca đoàn ôn bài hát, người bảo vệ kiếm người nói chuyện, các chú giúp lễ chơi đùa, người đọc sách gửi tin nhắn. Tôi đã hỏi ý kiến các linh mục khác nhau và nghe họ nói rằng, mặc dầu thời gian nghỉ là không đúng theo phụng vụ, nhưng cha xứ có tiếng nói cuối cùng. Thưa cha, việc này là đúng không? - W.T., Singapore

Đáp: Có hai câu hỏi liên quan ở đây. Câu thứ nhất: Việc thực hành ấy là đúng không? Câu thứ hai: Liệu cha xứ có tiếng nói cuối cùng trong vấn đề này không?

Với câu hỏi thứ nhất, tôi nghĩ rằng Huấn thị Redemptionis Sacramentum, năm 2004, đưa ra câu trả lời rất rõ ràng:

"60. Trong cử hành Thánh Lễ, phụng vụ Lời Chúa và Phụng Vụ thánh Thể liên kết chặt chẽ với nhau, và chúng hợp thành cùng một hành vi phụng tự duy nhất. Vậy, không được phép tách rời chúng ra, cũng không được cử hành chúng vào những giờ và những nơi khác nhau. Cũng thế, không được phép cử hành những phần khác nhau của Thánh Lễ vào những lúc khác nhau, kể cả cùng trong một ngày” (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).

Trong trường hợp như độc giả trình bày trên đây, sự hiệp nhất của Thánh Lễ như là một hành vi phụng tự duy nhất bị gián đoạn, vì dành giờ cho cuộc thảo luận, và do đó đi ngược lại với các qui tắc.

Việc này không giống trường hợp hợp pháp là tách trẻ em ra riêng để giảng cho phù hợp với nhu cầu đặc biệt của các em. Sau đó các em trở lại với thánh lễ như thường.

Liên quan đến câu hỏi liệu cha xứ có thể cho phép các thay đổi ấy không: Một lần nữa, Huấn thị Redemptoris Sacramentum có thể giúp chúng ta về điểm này khi nói về quy tắc của phụng vụ thánh:

"14. Việc điều hành Phụng Vụ thánh chỉ tùy thuộc thẩm quyền của Giáo Hội mà thôi : nghĩa là thuộc quyền Tông Toà và, chiếu theo quy tắc luật pháp, cũng thuộc quyền Giám Mục”.

"21. Quả thực, “Giám Mục giáo phận có quyền ban hành các quy luật về phụng vụ, buộc mọi người phải giữ, trong Giáo Hội đã được uỷ thác cho ngài và trong giới hạn thẩm quyền của ngài”. Nhưng, Giám Mục phải luôn luôn chăm lo đừng làm mất sự tự do, đã được các sách phụng vụ dự liệu, để thích ứng, một cách sáng suốt, việc cử hành vào cơ cấu thánh, hay vào nhóm tín hữu, hay là vào các hoàn cảnh mục vụ, để thế nào toàn bộ nghi lễ thánh được thực sự thích nghi vào tâm thức của con người”.

"22. Giám Mục điều khiển Giáo Hội địa phương đã được ủy thác cho mình, và, thi hành chức vụ thánh mà ngài đã lãnh nhận khi được truyền chức giám mục, nên ngài có nhiệm vụ đưa vào nề nếp, điều khiển, động viên và đôi khi quở trách, để xây dựng đoàn chiên trong chân lý và thánh thiện. Ngài có nhiệm vụ giải thích ý nghĩa thực sự của các nghi lễ và các bản văn phụng vụ, và chính ngài có nhiệm vụ phải nuôi dưỡng các linh mục, phó tế và giáo dân tinh thần của Phụng Vụ thánh, để tất cả họ đều được hướng dẫn đến một việc cử hành Phép Thánh Thể cách tích cực và có hiệu quả. Sau cùng, Giám Mục cũng phải chăm chú theo dõi để toàn thân của Giáo Hội có thể được phát triển toàn bộ, trong sự hiệp nhất yêu thương về các mặt giáo phận, quốc gia và toàn cầu”.

"24. Về phần mình, dân Kitô giáo có quyền đòi hỏi Giám Mục giáo phận chăm chú theo dõi các lạm dụng len lỏi vào kỷ luật giáo hội, nhất là về những gì liên quan đến tác vụ Lời Chúa, đến việc cử hành các bí tích và á bí tích, đến việc phụng thờ Thiên Chúa và tôn kính các thánh”.

"32. Cha quản xứ cố gắng để Phép Thánh Thể Chí Thánh trở nên trung tâm của cộng đoàn giáo xứ ; ngài cố gắng làm cho tín hữu được hướng dẫn và nuôi dưỡng nhờ việc cử hành sốt sắng các bí tích và đặc biệt họ thường xuyên lãnh nhận Thánh Thể và bí tích thống hối ; ngài cũng hãy cố gắng hướng dẫn các tín hữu biết cầu nguyện, kể cả việc cầu nguyện trong gia đình, và biết tham dự cách ý thức và tích cực vào Phụng Vụ thánh mà, chính ngài với tư cách là quản xứ, dưới quyền của Giám mục giáo phận, phải lo điều hành trong giáo xứ mình và phải theo dõi đừng để xảy ra những lạm dụng. Để chuẩn bị một cách thoả đáng các cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, cha quản xứ nên nhờ nhiều tín hữu khác giúp mình ; tuy nhiên, không một trường hợp nào ngài được nhường cho họ những gì thuộc riêng phần sứ vụ của ngài về mặt phụng vụ”.

Về điều này, chúng tôi có thể nêu thêm một câu từ văn kiện Công đồng Sacrosanctum Concilium, số 22: "Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng Vụ” (Bản dịch Việt ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đàlạt).

Vì vậy, tôi nghĩ rằng thật là khá rõ ràng khi Giáo Hội không trao các quyền thay đổi như thế cho các cha xứ. Cha xứ chắc chắn không có tiếng nói cuối cùng về một việc thực hành, vốn đã bị Tòa Thánh bác bỏ một cách cụ thể và dứt khoát.


(Nguyễn Trọng Đa, Vietcatholic 01-11-2012/
Zenit.org 30-10-2012)

Lên đầu trang