Có diễn viên nào ở mãi trên sân khấu?

7/30/2022 3:22:08 PM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

LC_12_13-21.jpg

Sách Giảng viên thì nhắc nhở: "Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không" (Gv 1, 2).

Thư gởi tín hữu Côlôsê thì mời gọi: "Hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất" (Cl 3, 2).

Còn Chúa Giêsu thì dạy: "Hãy giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu"  (Lc 12, 15).

Dù mỗi bài đọc Kinh Thánh hôm nay có cách nói riêng của mình, nhưng đều nhắm mời gọi từng cá nhân nhìn lại đời sống, nhìn lại nếp sống, lối suy nghĩ, từ đó tự đánh giá bản thân, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho điều tồi tệ nhất: cái chết có thể thình lình ập đến bất cứ lúc nào.

Để minh chứng cho nỗi bấp bênh, sự mong manh của kiếp người, Chúa kể dụ ngôn người phú hộ ngu dại. Cả đời ông chỉ biết lao tâm khổ tứ đổ mồ hôi, sôi nước mắt xây dựng sự giàu có của cải trần thế. Chúa kết luận: "Hỡi kẻ ngu dại...". Tại sao ngu? Ngu bởi ông ta: 

- Chẳng nghĩ gì đến linh hồn và sự sống mai sau mà chỉ tham lam đời này; 

- Chẳng quan tâm đến sự thưởng phạt đời sau mà chỉ mơ mộng để có những hưởng thụ và vui thú của thân xác; 

- Quên rằng, khi người ta chết là khi người ta nghèo nhất. Người ta không còn trong tay bất cứ một cái gì mà mình đã từng xây đắp cả đời;

- Ngộ nhận vật chất bảo đảm cho hạnh phúc, vì thế ông ta mới có ý nghĩ: "Cứ nghĩ ngơi đi, cứ ăn uống vui chơi đi";

- Ngộ nhận có thật nhiều của cải là mạng sống an toàn;

- Thiếu khôn ngoan để nhận ra cái gì là tài sản đích thực, cái gì là của phù vân và hư nát;

- Càng có của thì càng tối mắt đến nỗi không còn nhận ra bất cứ chân lý nào tốt hơn để có thể dẫn đưa bản thân đến vinh quang và hạnh phúc thật...

Từ nội dung của phụng vụ Lời Chúa, ta được mời gọi hãy luôn khắc ghi: Cuộc đời mỗi người như chẳng khác một vỡ kịch...

 Mỗi ngày trôi qua, là một lần chúng ta đang đánh mất một phần sự sống của mình. Cứ như thế, càng lúc chúng ta càng tiến về phía hoàn hôn đang hạ xuống thấp dần, thấp dần ở phía cuối hành trình đời mình...

Theo thời gian, dù là người vô tâm nhất, chắc chắn rồi cũng nhận ra, bản thân hết vẻ tươi rói, hết trẻ trung, hết nét tinh anh vốn có của tuổi xuân, thay vào đó mái đầu dần đẫm màu mây và những dấu chân chim cũng sẽ hằn rõ nét...

Cứ từng ngày trôi, sự già nua sẽ theo đó mà tấn công. Chắc chắn, chúng ta sẽ càng thấm thía tuổi già của mình mỗi khi trái gió, trở trời. Chắc chắn sẽ cảm nhận những lần cái mỏi mệt ào ào ập đến... 

Không thiếu những bước chân chồn, không thiếu những lần thân thể nặng như chịu ngàn tấn đá treo. Nhức đau không còn là chuyện xa xôi, bất thường. Sự lẩn thẩn của tâm trí cũng dần hội tụ...

 Rõ ràng, sự chóng vánh của đời người chẳng khác sự nghiệt ngã đang diễn ra khi sân khấu đang bị chiếc màn nhung nào đó dần khép lại. Có khác chăng là sự phân biệt sân khấu nghệ thuật và sân khấu cõi đời. 

Dù là sân khấu nào, người diễn viên chỉ có thể đứng trên đó một giai đoạn, dẫu diễn viên giỏi hay diễn viên dở, diễn tốt hay diễn tồi...

Trên chiếc sân khấu cõi đời, mỗi chúng ta như những diễn viên. Thiên Chúa là Đạo Diễn cho vỡ kịch cuộc đời. Mỗi diễn viên được Đạo Diễn dành cho một khoảng thời gian diễn xuất trên sân khấu cuộc đời ấy. Diễn xong thì rút lui nhường chỗ cho diễn viên khác bước lên...

Vì thế, điều quan trọng trên hết mọi thứ quan trọng, đó là người diễn viên có đóng trọn vai trò của mình đúng ý Đạo Diễn hay không, có hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao cho thực hiện trong khoảng thời gian được hiện diện ở cõi đời này hay không.

Biết đời mình chỉ là một khoảnh khắc, chúng ta hãy tập sống siêu thoát với mọi của cải thế gian, hãy "tích trữ của cải cho mình" là mọi thứ nhân đức, mọi nỗ lực sống yêu thương, bác ái, mọi phấn đấu nhằm làm cho giới luật của Chúa thấm vào mọi sinh hoạt, mọi nếp nghĩ, nếp làm. 

Hãy luôn mang lấy lời dạy của Chúa Giêsu trong trái tim, trong khối óc: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Hạnh phúc không đến tự nhiên nhưng nó phải đến sau nhiều vất vả, chóng chọi, tập tành, đổ vỡ và đứng lên... Có như thế, ta mới thực là kẻ khôn ngoan đang tự dẫn mình từng bước tiến về cùng Thiên Chúa. Có như thế, ta sẽ tránh được lời đanh thép của Chúa Giêsu: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi..." (Lc 12, 20).

Làm diễn viên trên sân khấu cuộc đời chẳng dễ dàng. Trung thành, tin tưởng, tín thác đi theo đường lối mà Đạo Diễn vạch ra cho mình là cách tốt nhất để sau khi tấm màn nhung của sân khấu cuộc đời khép lại, người diễn viên ra về giữa nỗi niềm thư thái, an nhiên trong vòng tay vị Đạo Diễn của mình.

Không ai trong chúng ta có thể biết vị Ðạo Diễn đời mình là Thiên Chúa sẽ ban cho bao nhiêu thời gian. Nhưng ai cũng biết chắc, Chúa muốn sự có mặt của từng người trên đời sẽ làm cho đời tốt đẹp hơn. Nhất là tuổi càng cao, thì càng dày trải nghiệm để đủ khôn ngoan chọn lựa cái gì hợp ý Chúa, cái gì phải loại ra khỏi sự sống của mình.

Một lời khuyên khác của Vị Đạo Diễn cũng đáng để chúng ta tâm niệm cho từng ngày tháng làm người: Đừng mãi lo sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Cũng đừng lo làm sao kéo dài mạng sống của mình. Trước tiên hãy lo tìm sự công chính và xây dựng Nước Chúa. Rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo cho (Mt 6, 31-34). 

Một mai mỗi chúng ta hết đi vào sân khấu, Vị Ðạo Diễn, Thiên Chúa sẽ đánh giá đời chúng ta. Chắc chắn Chúa không xem thời gian ở trên sân khấu của từng người dài hay ngắn, làm ăn có khá không. 

Vị Đạo Diễn sẽ đánh giá xem, mỗi chúng ta đã cộng tác với hồng ân của Chúa ra sao? Thời gian mà Chúa ban cho, chúng ta có dùng đúng ý Chúa không? Chúng ta đã nỗ lực hết sức mình để xây dựng Nước của Chúa, triều đại của Chúa như thế nào? 

Thời gian còn lại là giai đoạn cuối cuộc đời, chúng ta phải soi mình, không phải như soi gương để thấy cái đẹp, cái xấu, cái già mua trên khuôn mặt, mà là soi trong nội tâm để càng nhận định rõ hơn, thấu đáo hơn: Thời gian ngắn ngủi trên đời sẽ là thước đo định đoạt số phận muôn đời của mỗi người...

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Lên đầu trang