Chuyện tình "ta ru"

6/29/2022 8:14:03 AM
Trong câu chuyện thân tình, tôi kể với một người anh “ta ru” (tu ra) về việc chợ búa. Tôi kể về những bà bán rau, những cô bán thịt và những mảnh đời của những cái mẹt bên vệ đường.

Và rồi người anh “ta ru” kể cũng kể về câu chuyện anh đi chợ. Cách đây 5 năm, từ ngày vợ anh đổ bệnh thì anh bắt đầu xắn tay vào chuyện bếp núc. Thời ban đầu có lẽ chưa quen cũng như vợ còn sức khỏe thì hai vợ chồng cùng đi. Dạo này vợ yếu nên anh đi một mình.

Thật dễ thương, anh kể anh thường mặc cái quần cộc cũng như cái áo đơn giản để đi chợ. Người viết tâm tư này cũng thế thôi ! Chợ búa mà ! Chả lẽ đi chợ mặc áo cổ côn hay sơmi đóng thùng. Mặc sao cho đơn giản và kín kẽ là đủ rồi.

Anh đi chợ đến nỗi quen mặt. Có người này người kia biết anh là người tu ra để rồi bĩu môi dèm pha nào là “Chúa phạt”, nào là “đáng đời, ai bảo tu không tu” ... Về nhà thì bị vợ rầy cho là sao mua cái này mắc thế, sao mua cái kia như thế này thế kia. Vợ đâu biết là ra chợ thấy người bán tội quá nên mua như là giúp họ.

Tôi cũng thế ! May mà không có vợ kẻo cũng bị rầy. Có hôm vừa ra cổng nhà thờ, thấy bà kia từ trong làng mang rau lang đi bán. 2 ngàn 1 bó ! Lấy luôn 5 bó cho nó lành ! Tội họ lắm cơ ! Trồng biết bao giờ mới có cọng rau lang nhưng lại chỉ có 2 ngàn. Thật ra thì có can đảm trả cho họ 10 ngàn đâu ! Dúi vào tay họ 20 cho nó tròn.

Thương nhất vẫn là câu tâm sự của anh từ những người không bác ái và chả bao dung : “Chúa phạt” và “đáng đời, ai bảo tu không tu”.

Cái câu “Chúa phạt” và “đáng đời, ai bảo tu không tu” xem chừng nó quá nặng và bất công cho những ai “lỡ” ăn cơm nhà Chúa và trở về với chọn lựa đời sống gia đình hay độc thân vĩnh viễn.

Chúa nào phạt cũng như đáng đời ? Ai ai cũng có tự do của họ. Họ chọn con đường theo Chúa và đến một lúc nào đó họ xin thôi và họ xin rẽ con đường khác là chuyện bình thường mà. Chúa nào mà lại đi phạt sự chọn lựa của con người ?

Và, mình là ai mà mình lại quở trách người khác là đáng đời ! Cuộc đời của mình thật sự có hoàn hảo hay không để mình xét đoán người khác. Và cuộc đời của mình mình có chu toàn bổn phận, trách nhiệm của mình chưa mà mình lại đi lo cho người khác.

Chuyện rẽ ơn gọi và đi lối khác là tự do chọn lựa. Chuyện quan trọng là đàng sau sự rẽ đó họ sống như thế nào.

Người anh thân thương đang gồng gánh vợ đau nặng quả là một nhân cách sống. Như người khác, khi vợ đau yếu đồng nghĩa là mất mọi khả năng sinh hoạt và nhất là khả năng kiếm sống thì anh có thể tự do để bỏ đi như một số người vẫn làm. Thế nhưng đứng trước tình cảnh vợ đau và cuộc sống dường như quá khó này thì anh càng yêu vợ nhiều hơn và chăm sóc vợ tận tình hơn. Phải chăng anh đã vuông tròn trách nhiệm và sống đúng nghĩa với lời thề ước hôn nhân “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe ...”

Thật sự chỉ tiếc với những ai không vuông tròn sứ vụ đời mình thôi ! Bạn cùng lớp với tôi, sau một thời gian tu học, họ chọn con đường khác với chúng tôi và rồi họ lập gia đình và sống với cuộc hôn nhân hạnh phúc và một đời sống mỹ mãn bình an. Chúng tôi vẫn họp lớp và ngồi với nhau mỗi khi có dịp. Dù sao đi nữa họ cũng là người và cũng là bạn đường với nhau trong một chặng đường ơn gọi. Họ vẫn giữ liên lạc qua lại với chúng tôi với những biến cố vui buồn trong cuộc sống.

Ơn gọi thật sự là thiêng liêng, là ơn từ Thiên Chúa và lời đáp từ con người. Chính vì vậy, suy cho bằng cùng thì Thiên Chúa chọn ai là chuyện của Chúa và đáp lại cũng là tự do của mỗi người. Chả phải ai một thời sống đời tu xong rẽ đường khác là xấu. Xấu khi mà họ không trung thành và chung thủy với ơn gọi đời sống hôn nhân sau này mà thôi.

Chả phải mình anh mà những ai “ta ru” đều bị người đời dèm pha và chế giễu như vậy. Chỉ tiếc cho những người hay dán nhãn cho người khác rằng thì là họ không có một cái tâm sáng.

Bất cứ ai cũng vậy, chuyện quan trọng trong cuộc đời là hoàn thành cũng như chu toàn sứ vụ và ơn gọi mình chọn. Ơn gọi hôn nhân của người sau một thời gian tu cũng là ơn gọi và sứ mạng cao quý mà họ chọn. Chuyện cần thiết và quan trọng nhất là họ chu toàn với ơn gọi đó mà thôi.

Anh bạn “ta ru” của tôi đối mặt với bao nhiêu vất vả của cuộc đời. Anh hoàn toàn vui vẻ và đón nhận tất cả với chọn lựa của anh. Được một cái là giữa những lời đàm tiếu cũng như căn bệnh khó chữa của vợ anh và muôn vàn khó khăn trong cuộc sống thì anh vẫn vui vẻ và bình an. Đơn giản là giữa những khó khăn, những thử thách của cuộc đời thì anh vẫn hướng về thập giá và vẫn tin là “thập giá nở hoa”.

Trân quý nhân cách sống của anh. Trân quý người vui vẻ chịu đựng những đau khổ của cuộc đời. Trân quý người luôn vui vẻ vì luôn tín thác vào Chúa với tình thương trào tràn từ cây Thánh Giá.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang