"Chuyện Nhà Quê"

12/30/2015 1:42:18 PM
Những lúc “trà dư, tửu hậu”, chuyện từ cổ chí kim và nhiều vấn đề xã hội thường được bàn luận.

Lần kia, một nhóm bạn là những quý anh chuyển đề tài khi bàn đến chuyện đạo đức và xoay quanh việc nhận xét những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Sau khoảng thời gian bàn luận sôi nổi, nhóm bạn này đi đến kết luận, cho rằng những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày thì đều có những những lý do riêng của họ, và thường thấy ở những người ứng vào những trường hợp như sau:

- Những người cao tuổi;

- Những người đang bị bệnh hoặc những người tội lỗi;

- Những người không may mắn trong cuộc sống…;

- Những em thiếu nhi;

- Và sau cùng là những người không gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống và họ là những người siêng năng đạo đức.

 

Những ý kiến nêu trên mang tính chủ quan hay khách quan? đúng hay không đúng? Xin hãy cùng thảo luận:

 

+ Những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày là người cao tuổi:

 

Khi nói đến người cao tuổi (người già) thì người ta thường đề cập đến vấn đề suy giảm các chức năng cơ thể. Trong đó, việc suy giảm sức khỏe đã trở thành một gánh nặng trong đời sống của họ; Người cao tuổi sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt, họ ngủ ít hơn người trẻ tuổi, và trí nhớ của họ cũng bị giảm sút và câu từ “lẩm cẩm” thường được gán cho tuổi già…

 

Một cách lý luận đơn giản, khi người cao tuổi ngủ ít, họ dành thời gian của mình đến với Chúa sẽ luôn là điều bình thường.

 

Tuy nhiên, tại sao trí nhớ của họ bị giảm sút và họ có thể quên bất cứ những gì nhưng riêng Chúa sao họ lại chẳng bao giờ quên! Người cao tuổi lẩm cẩm sao chẳng thấy họ thần tượng một diễn viên hay một ca sỹ nào đó mà duy nhất và chỉ duy nhất là họ chỉ biết đến với Chúa với sự tin yêu thành kính.

 

Có ý kiến cho rằng, vì những người già đang lo cho mình cuộc sống mai sau, chính xác! Nhưng đã là tín hữu Công giáo thì ai mà chẳng lo cho mình cuộc sống mai sau; đâu chỉ là những người già mà là tất cả mọi người đó chứ!

 

Hình ảnh những Cụ già chống gậy đến nhà thờ vào buổi sáng tinh mơ phải chăng luôn là một vẻ đẹp thánh thiện, là gương sáng cho những người Công giáo trẻ tuổi noi theo?

 

+ Những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày là những người đang bị bệnh hoặc là những người tội lỗi:

 

Xin trích dẫn lời của Thánh Phêrô: "Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá. Ðể một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành". (1 Pr 2, 24).

 

Tự bản chất, đạo Công giáo với nền tảng là sự chữa lành do bởi tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại; Và sự chữa lành bởi Thiên Chúa không chỉ đóng khung ở một khía cạnh nào đó mà bao phủ tất cả đời sống tâm linh, đời sống xã hội và cả thể xác của con người.

 

Như vậy, một người đang bị bệnh ngoài việc chữa trị tại cơ sở y tế, đồng thời họ chạy đến cầu nguyện cùng Chúa xin cho mình được ơn chữa lành  thì có gì là ngạc nhiên! Và điều thực tế, là người Công giáo, mỗi khi thăm bệnh nhân, ngoài việc thăm hỏi, biếu quà… thì chẳng mấy khi mọi người quên nói lời xin Chúa ban cho những người anh em của mình mau chóng bình phục đó sao?

Có Lời Chúa rằng: "Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi" (Mc 2,17). Như thế, chính những người tội lỗi luôn là “đối tượng” được Chúa quan phòng cách đặc biệt; đôi tay nhân lành, tấm lòng khoan dung độ lượng của Người luôn rộng mở để nâng đỡ, chữa lành những hành vi tội lỗi của họ.

 

Do đó, việc những người tội lỗi nỗ lực vượt qua cái bản năng thấp hèn của mình, biết ăn năn và chạy đến cùng Chúa qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ sẽ luôn là “phương thuốc” hữu hiệu để chữa lành tâm bệnh khi mà những “phương thuốc” khác đã trở nên thất bại.

 

+ Những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày là những người không may mắn trong cuộc sống:

 

Có một câu nói rất đáng để quan tâm (không rõ tác giả):

 "Nếu không có những thứ hoàn hảo, hãy làm hoàn hảo những thứ mình có".

 

Lẽ thường, không hẳn ai cũng được sự may mắn trong cuộc sống mà trái lại, cuộc sống này vẫn luôn có những nỗi bất hạnh.

 

Nỗi bất hạnh vẫn luôn thường trực và thản nhiên đi vào số phận của những con người. Những người không may mắn có thể là những cô nhi, quả phụ, những người cơ nhỡ, khó khăn về kinh tế, gia đình lục đục, ly tán… làm cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn, họ có thể thiếu niềm tin hoặc thiếu đi sự quan tâm hoặc bị những rào cản trong thiết chế gia đình và xã hội.

 

Thiết nghĩ, những người không may mắn trong cuộc sống nhưng họ vẫn luôn biết tìm về bên Chúa để qua lời nguyện cầu, họ mong nhờ Thiên Chúa ủi an, tìm được sự bình an trong tâm hồn thì đây chính là cách thức làm hoàn hảo những thứ họ có!

 

+ Những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày là những em thiếu nhi:

 

Có ý kiến cho rằng, những em thiếu nhi đi lễ là do sự “ép buộc”. Về mặt chủ quan nhận định này có thể là không sai nhưng phiến diện.

 

Trong đời sống gia đình hay xã hội vẫn luôn có những sự “ép buộc”. Vấn đề đặt ra rằng, sự “ép buộc” với mong muốn đem lại điều gì mới là mục đích con người hướng tới; quí vị phụ huynh có thể “ép buộc” con mình phải đi học để tìm kiếm tương lai tốt đẹp, cơ quan chức năng cũng luôn “ép buộc” người ta phải tuân thủ các luật định như khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mọi người, hoặc như một vị Bác sỹ vẫn luôn “ép buộc” bệnh nhân của mình phải tuân thủ chế độ ăn uống trong quá trình chữa bệnh…

 

Sự “ép buộc” những em thiếu nhi đi lễ là sự “ép buộc” với mục đích thiêng liêng, thánh thiện và khi là người Công giáo thì không ai sẽ phủ nhận ý kiến này. Thiết nghĩ, việc tạo động lực cho các em thiếu nhi siêng năng tham dự Thánh lễ chính là tiền đề để tinh thần đạo đức ở các em sớm được triển nở, là điều kiện đặt nền tảng nhân bản nơi các em; Sau này khi thực thi đời sống đức tin, thông điệp “ Kính Chúa, Yêu Người” sẽ luôn là đích điểm để các em hướng tới chứ không phải là một khẩu hiệu suông nơi các em.

 

+  Những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày là những người không gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống và họ là những người siêng năng đạo đức:

 

Thật ra ý kiến này không có nhiều điều để thảo luận. Tuy nhiên, một lần nữa, khi ta suy nghĩ về Lời Chúa: "Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi" (Mc 2,17) thì sẽ thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa thật vĩ đại và lòng thương xót nhân loại của Người là vô bờ bến!

 

+ Chia sẻ:

 

- Dù ai đó cho rằng, những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày thường là những người có vấn đề và vấn đề của từng cá nhân là điều kiện để họ đến với Chúa. Lập luận này cũng chẳng sai và thiết nghĩ cũng chẳng cần tranh luận làm gì! Duy có một điều không thể phủ nhận là những người siêng năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày sẽ luôn là người có sự tin yêu mãnh liệt vào Thiên Chúa; Bởi có thế thì chính nơi họ mới có động lực bước ra khỏi “chăn ấm nệm êm” từ lúc chưa đến bốn giờ sáng!

 

- Và có người cho rằng hành vi đạo đức qua việc đi lễ hàng ngày chẳng qua là một thói quen, điều này cũng đúng thôi! Tuy nhiên, trong đời sống có những thói quen cần loại trừ nhưng thói quen đi lễ hàng ngày sẽ luôn cần cổ vũ thực hiện.

 

- Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho chúng con có nhiều động lực để mỗi khi có điều kiện là chúng con biết đi đến ngôi nhà thờ ấm áp trong xứ đạo của mình. Và khi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, chúng con sẽ luôn mang theo hành trang của mình là niềm tin yêu và sự hy vọng; chúng con dâng lên Chúa từng mảnh đời khác nhau của mỗi chúng con và chúng con luôn xác tín rằng Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ thiên vị một ai vì một lẽ, Thiên Chúa  là vị Cha chung, là đấng công minh chính trực mà chúng con hằng luôn tin tưởng và tôn kính ./.

 

Jos. Nguyễn Mừng

Lên đầu trang