Chuyện người mang bánh

6/5/2021 2:59:28 PM
(Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh… Mc 14,22)

Trên những nẻo đường Việt nam,

Ai mà lại không một lần đã nghe, đã thấy !

 

Chuyện “người mang bánh”…

Lặng lẽ bước chân khi hừng đông chưa thức dậy,

Phố vắng, đường im mờ cuối chân mây…

Bỗng vang lên mồn một

“Bánh mì nóng dòn đây… Bánh mì nóng đây…”.

Hay đâu đó, xa xa,

“Bánh chưng đây, bánh bèo đây…” nhịp nhàng ẩn khuất…

 

Rồi đêm đã về khuya,

Tiếng xe xa dần và bóng người mất hút…

Chợt vang lên thánh thót: “Ai ăn bánh bột lọc không ?”…

Thì ra, “Người mang bánh”,

Bánh ấm dạ cho những sáng chập chững mờ sương,

Bánh no lòng cho những khuya về đơn côi lạnh giá…

 

Trong túi áo của con,

Vẫn còn đọng mùi bánh ít dịu dàng hương lá,

Mùi tần tảo của mẹ, mùi vất vả của cha;

Bánh mặn tình yêu biển thắm bao la,

Bánh đắng hy sinh trăm chiều khổ cực…

 

Cũng chuyện “Người mang bánh”,

“Bánh Manna” của những ngàn năm trước,

Bánh của cuộc trường hành sa mạc suốt bốn mươi năm.

“Người mang bánh”, Đấng Giavê cao cả toàn năng,

Đấng Giải thoát và đưa dân về “Đất Hứa”.

 

Không phải chỉ “giai thoại Manna”

mà là câu chuyện của một “thiên tình ca chan chứa”;

Chuyện tình cứu độ, “Lịch sử Ước Giao”.

Bánh của giao duyên giữa “đất thấp” với “Trời cao”,

Bánh của “Chọn lựa”,  “Giải thoát”, “Vượt Qua”, “Luật Thánh”…

 

Và trên những nẻo Palestina,

Người ta kháo láo… lại chuyện “Người mang bánh” !

Vâng “Năm chiếc bánh lúa mạch”,

trong tay anh chàng “Thợ Mộc Giêsu”,

Cả đám dân đen, giữa sa mạc hoang vu,

Bánh làm nên “bữa tiệc vui”,

Bánh để được nghe Lời thiêng và no lòng chắc dạ !

 

Nhưng chuyện “Năm chiếc bánh…”,

Đâu chỉ thường tình: “Ô hay phép lạ !”,

“Người mang bánh”,

đâu phải nhà cách mạng tế thế kinh bang;

Đâu chỉ là chuyện đời thường ấm áo no cơm…

Hơn nữa kia,

“Manna tự trời”, “Bánh Thần linh”, “Bánh ban sự sống” !

 

Cứ mỗi lần, ta nghe chuyện “Người mang bánh”,

Lại một lần nghe thoảng “mùi tình yêu”.

“Mùi bánh thiêng”, nơi ấy, một buổi chiều,

Ngài đã ân trao:

“Hãy nhận lấy mà ăn, nầy là Mình Thầy, vì các con bị nộp” !

 

Trên muôn lối hôm nay,

Đầy dẫy những bàn tay rã rời, những bàn chân đói mệt…

đói yên bình, đói sự thật, đói công lý, đói tình yêu…

Người ta đôn đáo,

bon chen tranh tìm đủ loại bánh loè lẹt mĩ miều,

Bất kể bạo lực, chiến tranh, hận thù, máu đổ…

 

Hỡi những ai,

Đã được nếm hương vị của Bánh Thần Linh muôn thuở,

Đã một lần được “dự tiệc”“ăn Bánh Hằng sống” thiên thu,

hãy mau lên đường làm “người mang bánh Giêsu”,

và can đảm trở nên

“tấm bánh được bẻ ra” cho muôn người nhân thế.

 

Vâng, chuyện “Người mang bánh”,

chuyện sống chết, chuyện vĩnh hằng của muôn thế hệ;

Nuôi sống hôm nay hay hạnh phúc mãi ngàn sau…

Chuyện “ngoảnh mặt quay đi”

để trở về với những tấm bánh sang giàu,

hay can đảm ở lại với “Tấm bánh Giêsu”,

bởi vì “chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống” !

 

Sơn Ca Linh (Lễ Mình Thánh Chúa 2021)

Lên đầu trang