Rất dễ tìm kiếm cũng như dễ đọc nơi cuộc đời của Thánh Anphongsô Maria Liguori.
Anphongsô Maria Liguori: Thánh Anphongsô
sinh tại Marianella ngày 27-12-1696. Vào đại học hoàng gia năm 12 tuổi, nhận
thanh kiếm hiệp sĩ lúc lên 14 tuổi, đậu hai bằng tiến sĩ luật đạo và đời năm 16
tuổi, làm luật sư và chánh án khi 20 tuổi, “Hãy bỏ thế gian và hiến toàn thân
cho Ta”. Ngày 19 tháng 8 năm 1723 người rút thanh gươm nhà quý tộc thường đeo,
đặt trước bàn thờ Đức Mẹ; rời bỏ pháp đình để đi theo tiếng Chúa “Hỡi thế gian,
ta đã biết ngươi rồi!” Ngày 21-12-1726, Anphongsô được thụ phong linh mục. Ngài
thường nói: “Chính Đức Mẹ đã cứu tôi khỏi thế gian và đưa tôi vào hàng giáo
sĩ”.
Vậy thôi ! Đơn giản mà mà ý nghĩa, nhẹ
nhàng mà sâu lắng, từ bỏ mà có tất cả đó là cuộc đời của Thánh Anphongsô Maria
Liguori.
Còn rất nhỏ nhưng Anphongsô Maria
Liguori đã có 2 bằng tiến sĩ luật đạo và đời.
Hăng lắm chứ, máu lắm chứ, anh hùng lắm
chứ ! Đủ tài, đủ trí, đủ bằng cấp và đủ mưu mẹo để tranh cãi. Thế nhưng rồi cuộc
tranh cãi định mệnh đã đến. Anphongsô Maria Liguori thua cuộc !
Như bao người khác, họ vẫn thường suy
nghĩ và xác tín "thua keo này bày keo khác" hay là "vạn sự khởi
đầu nan, gian nan không được nản" nhưng Anphongsô lại khác. Ngài từ bỏ tất
cả. Đơn giản, in chí trong đầu của Cha Thánh về sự mưu mẹo, lừa lọc của thế
gian để rồi Ngài nói một câu để đời “Hỡi thế gian, ta đã biết ngươi rồi!”.
Sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, hơn ai khác,
như được hồng ân lãnh nhận kho tàng quý giá từ Cha của mình đó chính là sự từ bỏ,
sự trao hiến và nhất là sự hãi sợ về sự tráo trở của thế gian.
Mà cũng lạ ! Người ta dùng từ thế gian
chứ không phải là thế ngay ! Nếu như là thế ngay chắc có lẽ Anphongsô không từ
bỏ nghề luật sư và nhất là cũng không trở thành ông tổ của Dòng Thánh mang tên
Chúa Cứu Thế như bây giờ.
Mà tội Anphongsô thật ! Cũng chả phải thế
gian oan nghiệt mà ngay cả anh em trong dòng cũng nghiệt oan với Ngài. Đã từng
bị đuổi ra khỏi chính dòng mà mình lập, bị xem như là một "con hủi"
nhưng bề và vẫn cứ đỗ trong dòng cho đến chết. Cay đắng nhất có lẽ là lúc mà
Anphongsô bị nhốt ở trong cũi để không được dính dự gì đến nhà dòng nữa.
Vậy đó, đứng trước những sóng gió của cuộc
đời, Anphongsô vẫn cứ bền vững trong ơn gọi của mình để rồi trước khi qua đời,
Thánh Anphongsô đã nói : "Ai cầu nguyện sẽ được cứu độ". Còn ai đã hiến
mình trong dòng Thánh thì Cha Thánh nói : "Ai bền đỗ trong dòng, chắn chắn
sẽ được cứu độ !"
Cơ duyên xuất hiện Dòng Chúa Cứu Thế là
vào Tháng 11 năm 1732, Anphongsô ngồi trên lưng một con lừa, từ biệt thủ đô
Naples để lên đường đi lập Dòng và ngày 9 thánh 11 năm 1732, trong chính ngày lễ
Chúa Cứu Thế, tại Scala, Dòng Chúa Cứu Thế được chính thức thành lập với năm Tu Sĩ đầu tiên….
Ngày 1 tháng 8 năm 1787, trong khi
chuông nhà thờ Pagfani báo hiệu Kinh Truyền Tin thì Anphongsô qua đời, trong
tay cầm mẫu ảnh Đức Mẹ, nguồn hy vọng. Theo truyền thống của Dòng, ngày một anh
em qua đời là ngày nghỉ, ngày vui, ngày sinh nhật của Anphongsô trên trời.
Thánh Anphongsô hưởng thọ 91 tuổi, và ngài được tôn phong hiển thánh năm 1839
và Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1871.
Thánh Anphongsô Maria Liguori đã đi trọn
cuộc đời của mình với biết bao tài năng, biết bao nhiêu tác phẩm nhưng như đã
nói, có lẽ đậm nét nhất vẫn là dâng thanh gươm cho Đức Mẹ. Từ lúc dâng thanh
gươm hiệp sĩ, Thánh Anphongsô Maria Liguori đã bắt đầu cuộc đời tận hiến cho
Chúa.
Hơn nhiều lần, tôi nói vui nhưng có lẽ
chua chát cay đắng khi nhìn đời : "Anh em mình cẩn thận ! Bố mình gác kiếm
và chán ngán cuộc đời ! Còn mình, không khéo là mình lại bám đời và cầm kiếm
sát hại anh chị em ta"
Thật sự mà nói thì chuyện gác thanh gươm
cũng như chán ngán cuộc đời của Cha Thánh thì không ai không biết. Thế nhưng rồi
chuyện có gác gươm hay chán ngán cuộc đời hay không lại là lựa chọn của mỗi
chúng ta, của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
Nhìn vào thực tại ngày hôm nay, với cơn
đại dịch, ta bắt gặp rõ nét hơn thế gian. Thế gian chứ không phải thế ngay để rồi
ta thấy dịch bệnh xuất hiện bởi lòng người cũng như giữa cơn dịch bệnh, người
ta thấy được rõ lòng người hơn.
Dịch bệnh, mạng sống của con người càng
mong manh và cuộc sống càng ngày càng rơi vào bế tắt. Thế nhưng rồi ta lại thấy
có những lòng người ích kỷ cũng như vun vén cho mình. Như một cuộc chiến giằng
co giữa sự thiện và sự ác mà ta thấy rõ hàng ngày.
Giữa bầu trời xám xịt, ta vẫn thấy le
lói hình ảnh của Minh Râu bán rau. Minh Râu là người Công Giáo. Đã hơn một lần
Minh Râu sa ngã nhưng rồi Minh Râu đã đứng dậy để làm điều đó để mong được ơn cứu
rỗi. Minh Râu không hề mong đánh bóng tên tuổi của mình cũng như khoe mẽ. Anh vẫn
cứ sống, cứ làm điều thiện như căn tính của người Kitô hữu.
Cạnh Minh Râu, ta thấy nhiều nhà dòng,
nhiều tu sĩ cũng đã chung tay hiệp sức để chống sự dữ.
Mừng Lễ Thánh Anphongsô Maria Liguori,
ta được mời gọi nhìn lại thanh kiếm cũng như thái độ của ta với cuộc đời. Ta có
như Cha Thánh là từ bỏ thanh gươm cũng như chán ngán cuộc đời hay cứ bám víu
vào cái cõi tạm nay còn mai mất này.
Trong lắng đọng của mùa dịch và trong
ngày mừng lễ Cha Thánh, ta dừng lại để đặt mình trước mặt Chúa để nói với Chúa
tâm nguyện của chúng ta. Chúng ta quá yếu ớt để chống lại sự dữ thì còn đó lời
chuyển cầu của Thánh Anphongsô Maria Liguori. Nguyện xin Cha Thánh thêm ơn bổ sức
cho chúng ta để chúng ta can đảm vất bỏ những thanh gươm đang cầm trên tay cũng
như suốt cả cuộc đời chỉ biết là tìm ơn cứu độ, là đem Tin Mừng của Chúa đến
cho những người nghèo khó hơn cả: “Tiếp tục công việc Chúa Kitô là rao giảng
Tin Mừng cho người nghèo khổ tất bạt” đang sống cạnh chúng ta.
Lễ Thánh Anphongsô Maria Liguori
Lm. Anmai, CSsR