Chuyện đời đừng có nghĩ quá đơn giản!

8/10/2019 3:02:08 PM
Dù cho cuộc sống của con người ở chốn trần gian này chỉ là qua ngày đoạn tháng, không có mãi mãi hay muôn đời, nhưng không vì thế mà chúng ta coi thường để muốn làm gì thì làm, hay cho rằng chỉ có ta mà thôi!

Thật ra cuộc đời của con người như nhà thơ Cao Bá Quát đã nói:

 

 “ Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, 

Cảnh phù du trông thấy đã nực cười!”

 

Nhưng, ai cũng muốn có được sự ổn định, sự bình an. Do đó, ông bà đã nhấn mạnh điều cần của mỗi người là phải làm sao có được sự hài hòa trong cuộc sống, có được mối tương quan tốt đẹp: Thiên, Địa, Nhân nơi mọi người.

 

Nơi một con người cần có ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là người đó có cuộc sống an bình, hòa hợp và may mắn. Vậy đó, dù cùng THIÊN THỜI, cùng tiếp ĐỊA LỢI, nhưng chỉ cần khác NHÂN HÒA thôi thì số phận hai con người đã có thể hoàn toàn cách biệt nhau vời vợi.

 

Trời không đổi, Đạo cũng không đổi, con người cần sống hoà hợp với quy luật của Trời Đất. Có nghĩa là: con người là một tiểu vũ trụ, thân thể sẽ đạt đến trạng thái tốt nhất khi tuân theo sự kiện “Thiên Nhân hợp nhất”.

 

Nhưng tiếc thay, con người cứ nghĩ và tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ cho nên đã ra oai tác quái, làm mưa làm gió và thích thú với tài năng, sự kỳ diệu của mình, mà không nghĩ đến người khác cũng như về lâu về dài. Thậm chí còn cho rằng Trời đâu bằng ta, để ta biết tận dụng thì dù có trời đi nữa cũng phải thua ta mà thôi! Vì vậy, ta đã tự hào khi “ coi trời bằng cái vung!”

 

Còn trái đất này to lắm, mênh mông lắm, con người có đụng chạm thì cũng chỉ là bằng cái móng tay đâu có hề hấn gì. Và nếu có hề hấn gì thì cũng phải mất cả hằng tỷ tỷ năm nữa…e rằng lúc đó trái đất này còn gì nữa, thôi thì làm gì thì cứ làm mà chẳng phải lo lắng chi!

 

Đối với con người cũng thế, ai nhanh tay người ấy hưởng, ai chậm thì ráng mà chịu, uống nước đục mà thôi!

 

Nào ngờ! Chúng đều có mối tương quan mật thiết với nhau, cho nên đã dẫn tới chỗ “ Bứt dây thì động rừng!”. Đến lúc này, ta mới tỉnh giấc thì liệu có còn kịp nữa không? Chứ chưa nói đến việc vẫn còn say men chiến thắng tự hào về sự tài tình của ta, để cố gắng vá chỗ này, lấp chỗ kia…mà không xong, lại chỉ gây thêm những sự loang lỗ ghê sợ hơn…

 

Không phải là bi quan, nhưng ta cứ bình tâm nhìn vào cơn bão số 03 vừa đi qua trên đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là tại Miền Bắc ta thấy gì? Nếu không nói là một hậu quả không sao lường hết được!

 

Theo tin tức mà báo chí đề cập tới như là:

 

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại km142+700, quốc lộ 3 thuộc địa phận thôn Bản Giác, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, đã xảy ra việc lở đá gây nguy hiểm chết người.

 

Tiếp theo đó là Hàng chục điểm sạt lở trên quốc lộ 12 nối Điện Biên - Lai Châu

 

Sơn La hơn 800 điểm sạt lở, ngập úng do mưa lũ, giao thông ách tắc.

 

Đặc biệt là bão gây mưa to ở Thanh Hóa gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 15A, 15C ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa... nhiều người bị lũ cuốn và ngôi nhà bị cuốn trôi ở xã Na Mèo, huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hoá. Thậm chí còn báo động việc có nguy cơ sạt lở đất, di dời gấp 135 hộ dân ở Thanh Hóa. Cùng với những sự kiện đó là núi đá lở kinh hoàng, 2 bà cháu thương vong. Mưa lũ làm 1 Trưởng bản tử vong, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ. thêm vào đó là ở Quốc lộ 12 có hơn 20 điểm bị sạt lở sau mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, gây khó khăn cho người đi đường.

 

Song song đó ở trong Miền Nam là gần 100 m quốc lộ 91 ở An Giang, đoạn qua ấp Bình Tân (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) bị đổ sụp xuống sông Hậu.

 

Vẫn chưa hết, bên cạnh đó còn có sự kiện Mưa to lốc xoáy giật đùng đùng, quật tung nghìn ngôi nhà ở miền Tây. Hay là Sóng đánh vượt mặt đê biển Tây có cao trình hơn 3m chưa từng xảy ra. Cũng như báo động khẩn cấp tình trạng bà thủy nuốt đất bờ sông ở Đồng Tháp.

 

……………

 

Ngay cả khi ta bình tâm suy xét và cho là ta đâu phải là thủ phạm gây ra những tác hại đó! Nhưng nếu xét một cách xâu xa thì ta cũng là kẻ gián tiếp, là kẻ đồng lõa để gây nên hậu quả như thế đó, khi ta im lặng, nhắm mắt bước qua, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, hay khi ta biết mà không lên tiếng ngăn cản…

 

Vì vậy, để cuộc sống của ta và mọi người được tốt đẹp cũng như làm cho mặt đất này được bình yên…thì đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cùng nhau cộng tác, đóng góp những điều tốt đẹp nhất của mình vào đó. Dĩ nhiên sự đóng góp này phải là một sự tự nguyện, tích cực…chứ không phải là phần dư thừa hay làm cho xong, cho có với người khác. Ngoài ra trong sự đóng góp này phải là những điều hay lẽ phải, những điều mưu cầu ích lợi cho mọi người từ hôm nay cho đến mãi muôn đời.

 

Nói thì rất dễ, nhưng khi đi vào thực hành thì cả là một vấn đề, vì “ Bá nhân bá tánh..” nhưng không vì thế mà chúng ta đành buông xuôi để trong thì nhờ mà đục thì chịu! mà cần nhất là ta phải kiên trì. Vì cái xấu người ta mau bắt, dễ làm, còn những điều tốt thì khó xuôi, bên cạnh đó lại còn lắm nghi ngờ nữa!

 

Ông bà đã nhắn nhủ “ Có chí thì nên”. Bởi vậy, trước việc làm tốt, ta kiên trì để cuối cùng không thành thánh nhân, thì cũng thành người hữu ích cho xã hội. Có như thế mới mong có được sự hài hòa giữa con người với con người, cũng như giữa con người với vũ trụ, thiên nhiên này….

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang