Chuyện cái bằng lái xe

6/1/2019 2:19:56 PM
Từ nhà quê đi lên Tỉnh gặp bao nhiêu điều mới lạ là chuyện rất bình thường trong cuộc sống.

Chăm chút cho mái ấm gia đình cũng như làm điều gì đó cho nó vuông hơn một chút thì thằng bé ... đi chợ !

 

Từ bên đường của ngã ba bến Xe Đức Long, thằng bé rẽ sang đường bên kia và chạy ráng vài chục mét để đến tiệm nồi niêu xoong chảo. Bất thần, 2 anh chàng mà cả đời bé không mong ập đến. Ngỡ ngàng, bàng hoàng vì bé đấy đủ mủ nón. Có điều trên xe lại là bọc trứng gà và dăm ba ký hủ tíu.

 

Hai xe dừng lại và anh áo vàng xuống nhẹ nhàng nói : "Anh có biết là anh đ ngược chiều không ?"

 

- Dạ em biết, Em sai rồi (tính nói em sai rồi - anh xin lỗi em đi như các cô gái hay nói với người yêu của mình) ! Em mới về ở nhà thờ đàng kia. Em đi chợ. Em mới ra phố nên cũng chưa quen, tha cho em đi.

 

Chàng áo xanh (chắc là trật tự) ngồi trên xe phán :

 

- Anh đi như vậy giam xe anh.

 

Thằng bé xuống nước năn nỉ và cũng bỏ nhỏ xin biếu trà nước nhưng không. Anh áo xanh hùng hổ :

 

- Ở nhà thờ tuyên truyền mà đi xe như vậy !

 

(Nghe cũng hay nhưng chả lẽ dạy cho quân vô đạo một bài rằng chúng tôi không tuyên truyền như ... Nhưng thôi. Nhịn nhường là bản tính của bé mà)

 

Anh ta hỏi tiếp :

 

- Xe này của ai ?

 

- Dạ xe dự án cho người nghèo. Em lên đây không có xe nên lấy xe của người nghèo hơn mình đi. Mong anh thông cảm.

 

- Giam xe, đưa xe về đồn.

 

Lúc đó cũng muốn cho chúng lấy xe về nhưng khổ 1 cái trên xe đùm đề đồ ăn mới đi chợ chiều. Anh áo vàng thông cảm nói thôi anh đưa bằng rồi đi đi.

 

Chiều tối về tới nhà ngẫm nghĩ sao mình vi phạm mà không có biên bản mà chỉ bị lấy bằng ? Phải lập biên bản mới giam bằng chứ ta ... Và bao nhiêu suy nghĩ về cái bằng.

 

Đời mà ! Có những chuyện cực khó và có những chuyện chả có gì là khó. Khó hay không là do mình bởi "có công mài sắt có ngày nên kim" và rồi lục lọi trong trí nhớ của mình để tìm quyền trợ giúp

 

Sau một hồi xếp não, tìm được đúng cái người mà mười mấy năm về trước mình có giúp ba anh ta khi ba anh ta nằm trong Phạm Ngọc Thạch. Thế là tình xưa nghĩa cũ lại về :

 

- Alo ... ! ... ra 446 lấy bằng nha ! Ra tìm anh bạn người dân tộc K' ... làm trưởng phòng nói cho ... lấy bằng nha. ... ra mau nha ...! Tại con đi xa không về được ... ra lấy nha !

 

Đi thì đi thôi, bằng của mìn mà (người dân tộc nói mình là mìn. Mình thích là mình nhích mà = mìn thik là min nhik mà). Cái tội đi lề trái nên phải đi lấy bằng thôi.

 

Dò địa chỉ và tìm đến 446. Đây là bãi giam xe bị bắt chứ không phải là cơ quan công an giao thông làm việc hành chính như lời chú em nói.

 

Thằng bé lại dò dò giẫm giẫm vào và xin cho em gặp anh K'... Nghe nói thế, cả đội biết là "đại ca" ra lấy bằng.

 

Anh kia vui vẻ: "... ngồi chơi chờ con chút !"

 

Anh ta đi tìm không thấy. Lát sau, đồng chí áo xanh trật tự bước ra và đưa bằng không quên khuyến mãi cái giọng dạy đời trọ trẹ !

 

Vui vẻ cảm ơn các anh và trưởng phòng tiễn "đại ca" ra về.

 

Chuyện cái bằng xem ra đơn giản và chả có gì để nói hay chả có gì để viết hay chả có gì để đọc nhưng nó rất hấp dẫn ở đoạn này.

 

Cái tay trọ trẹ trật tự (xin lỗi bà con nha) chỉ là thôi cũng xin lỗi gọi nó là gì cho xứng ta ? Để bà con gọi tùy thích. Cháu gọi bằng ông cố nội cho nó lành !

 

Ông cố nội chỉ là người chạy xe tà tà dọc đường phố kiếm cơm gạo thôi chứ cũng chả có hay ho gì.

 

Kẹt xe hay có vấn đề gì giao thông thấy mặt anh mới lạ. Nhưng chỉ cần một chút lỗi gì đó thì hình như giống con kên kên bu quạ mới chết !

 

Trong khi đó, trưởng phòng cảnh sát giao thông của thành phố lại hành xử rất dễ thương và ngạc nhiên khi anh ta là người dân tộc thiểu số. Hóa ra rằng trưởng phòng hay là thiểu số cư xử đẹp hơn cái anh chành trọ trẹ.

 

Tâm thư hay nói đúng hơn là điều muốn nó sau chuyện cái bằng lái đó là sự nhỏ nhẹ và khiêm nhường.

 

Khi ta bước vào bệnh viện, không phải là tất cả nhưng dường như bác sĩ, thạc sĩ hay dân có học nghiêm túc họ hành xử cao hơn và hay hơn những người loanh quanh chạy vòng ngoài cho bác sĩ.

 

Và, khi ta tiếp xúc với các Đức Cha, Đức Ông ... ta sẽ bắt gặp được không những khuôn mặt mà cả một tấm lòng nhân hậu và khiêm nhường.

 

Ta là ai trong cuộc đời này mà hành xử kiêu ngang ngược láo cá láo tôm ?

 

Ta chỉ là kẻ chạy rông ngoài đường bắt dạo thôi mà ta lại cao ngạo hơn một anh trưởng phòng ?

 

Cần phải nhìn lại mình là ai để mình hành xử cho ra một con người hơn là một ...

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang