Chút suy tư về 4 B: Bẽ bàng ban bệ!

9/27/2017 8:44:16 PM
Chả biết phải nói gì khi nhìn vào thực tế của cuộc sống từ Xã hội và cho đến Giáo Hội khi nói đến các cơ quan, các tổ chức ... đại loại là ban bệ trong các ban ngành lãnh đạo.

Có lẽ giọt nước nó làm cho tràn ly khi “tham dự” Thánh Lễ khai giảng năm học mới của một Giáo Phận to của Giáo Hội Việt Nam. Không ngẩng người ra mới lạ khi thấy thật hoành tráng với đề tựa “Thánh Lễ khai giảng năm học mới ...”

 

Thành phần tham dự chủ yếu là một đấng bậc có vai vế và với 1 cha xứ kiêm nhiệm trong Ban Giáo Dục của Giáo Phận.

 

Xem ra thì thấy lòng chạnh lại. Đơn giản là ai ai cũng biết giáo dục là sự nghiệp hay nói đúng hơn là sứ vụ đầu tàu của một đất nước và nhất là với Giáo Hội Công Giáo. Thế nhưng thành phần tham dự cũng như nội dung có thể nói rằng chưa đi sâu vào nội dung đích thực của đào tạo, của trồng người. Có chăng chỉ như thoáng qua để có một ngày gọi là ...

 

Lẽ ra, với tầm vóc vĩ mô thì Thánh Lễ đó nên chăng tổ chức ở một nơi rộng lớn hơn, tầm mức hơn ... đó chính là Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận. Vị cha chung nên chăng hiện diện ngày hôm đó để cỗ vũ tinh thần khuyến học cho học sinh sinh viên thời hiện đại. Và trong ngày Lễ đó, nên chăng có những chương trình khuyến học, giao lưu giữa các công ty, giữa các nhà hảo tâm để chia sẻ học bổng cũng như những khó khăn của đời học sinh sinh viên.

 

Trong ngày hôm đó, triển khai những tâm tư, ước vọng được trao cho nhau cho lớp sinh viên mới bước chân vào đời và sinh viên chuẩn bị ra khỏi giảng đường của đại học. Cần lắm những chia sẻ thực tế chứ không phải là lý thuyết suông mau qua chóng tàn.

 

Bữa khai giảng hôm ấy, có các tiết mục do sinh viên dàn dựng. Dĩ nhiên là hay nhưng không phải là cùng đích của ngày khai giảng. Ngày khai giảng cần lắm những tấm gương vượt khó, vượt khổ đau để đến với mái trường ... Còn nhiều và nhiều sinh viên ngày đi học, tối đi làm để kiếm tìm miếng cơm manh áo ... trong khi đó có những người ăn chơi không sợ tốn kém và đánh mất đi tuổi hồng.

 

Nói thì hơi quá, ngày hôm nay, niềm tin của sinh viên còn đọng lại nơi quý Đức Cha, quý Cha, quý thầy cô giáo và thế nên hãy tận dụng thế lợi đó để chuyển tài điều gì đó cho sinh viên, nhất là nhân cách sống, vốn sống và chất sống giữa một xã hội mà người ta chỉ chạy theo tiền và quyền cũng như tôn thờ 2 thứ đó. Là người Công Giáo, sinh viên – học sinh ắt hẳn không thoát khỏi những cạm bẫy, những gạ mời của việc trốn học, mua bằng, bán chữ ... Chính vì thế, lời và đời của các vị chủ chăn hết sức âm hưởng trong lòng các em.

 

Đôi khi ta quen thói chỉ trích người này người kia hay bộ máy của Nhà Nước thế này thế kia, nhưng thử hỏi có khi nào ta nhìn lại Bộ Máy của Giáo Hội chúng ta không ?

 

Ban Bệ xem ra thật nhiều nhưng trong cái Ban Bệ đó đã làm gì, đã bộc lộ vai trò của mình như thế nào ?

 

Đáng buồn, đáng thương hay đáng trách khi một vị Tiến Sĩ giáo dục nói với tôi : “Năm ngoái em cũng được mời tham gia vào Tiểu Ban Giáo Dục của Giáo Phận nhưng sinh hoạt vài lần em thấy ngán ngẩm và rút lui ...”.

 

Đó không phải là tâm sự của một người hay là của rất nhiều người mà họ ngại họ không dám nói ra.

 

Đó là mới chỉ liếc ngang qua về Ban Giáo Dục, ta đã thấy có nhiều điều phải trở trăn, phải nghĩ suy và cùng ngồi lại với nhau để có đường hướng, chương trình thực tế chứ không chỉ còn nằm trên bàn giấy hay trên màn hình vi tính nữa.

 

Còn nhiều Ban nữa : Ban Kinh Thánh, Ban Thánh Nhạc, Ban Phụng Vụ ... Ban Truyền Thông.

 

Tính ra thì thành viên thật hùng hậu nhưng xem ra hiệu năng chứ chưa tính đến hiệu quả thì chả biết ra sao ? Có vị trong Ban Truyền Thông và hãnh diện trong Ban Truyền Thông của Giáo Phận nhưng chỉ thích chụp và hình những ngày hội họp lên mạng xã hội, có vị thì vui vẻ cho lên những bức hình ăn uống ...

 

Có khi còn bi đát hơn nữa là trong nhóm, trong ban mà người ta lại thể hiện cái tôi quá lớn và chỉ biết khoe mẽ và khoe mình.

 

Một đàn sĩ nhiệt tình chuyên đi đánh đàn giúp các nhà thờ cho một cảm nghiệm : “Cứ 8 giờ Lễ thì 8 giờ kém 5 em đến đánh đàn. Đánh xong rồi về chứ không dám dính bén gì hết. Ở ca đoàn gì đâu mà cứ hơn thua và đi nói xấu nhau ...”

 

Đây cũng là một thực trạng mà các Ban bệ phải xem lại và chấn chỉnh.

 

Chuyện cần làm là những bài viết, những phóng sự ... mang lại tinh thần bổ ích dường như là hàng quý hiếm.

 

Biết làm sao bây giờ khi nhìn thấy thực trạng như thế mà chả ai dám nói ra. Đơn giản là khi nói ra sẽ bị treo giò treo chén hay bị tước quyền thi đấu và bị loại trừ nữa. Bởi đơn giản, bấy lâu nay người ta vẫn an phận trong những Ban Bệ này Ban Bệ nọ nhưng khi tìm hiểu sự thật thì quả thật Ban Bệ Bẽ Bàng.

 

Đừng ngồi đó mà trách móc, đừng ngồi đó mà thở than nữa nhưng hay nhanh chân lên, nhanh tay lên hay ít là nhanh tâm hồn lên để cầu xin Chúa Thánh Thần thổi một luồng gió mới vào Giáo Hội Việt Nam để Ngài canh tân tất cả các ban bệ, các tiểu ban ... để cho Giáo Hội ngày được lớn lên và phát triển như lòng Chúa mong muốn.

 

Chúa Thánh Thần vẫn sống, vẫn hiện diện và vẫn ở trong lòng Giáo Hội, trong mỗi người chúng ta, chuyện quan trọng rằng ta có can đảm nhìn ra sự thật cái Ban Bệ gì đó mà chúng ta đang dính dự và ta có mở lòng ra để cho Thần Khí Chúa thổi luồng gió mới vào chúng ta hay không ? Khi và chỉ khi ta để cho Thánh Thần Chúa hoạt động thật sự trong ta thì khi đó đời ta mới lớn lên và cái Ban Bệ mà ta đang theo mới phát triển thật sự được.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang