Chút kỷ niệm về vị thầy - vị Giám mục đáng kính...

6/16/2022 7:46:30 AM
Lớp tớ (Phaolo) và riêng cá nhân tớ có nhiều Kỷ niệm đẹp- trân thương về Cha giáo- Cha Giám đốc... sau này là Giám mục Phát Diệm, rồi Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn...

Nhớ năm lớp nhận Tu phục, chính thức là Chủng Sinh Giáo phận, cùng năm Ngài du học Roma về và đảm nhận với cương vị Giám đốc phụ trách Ơn gọi Giáo phận, sau này là Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Cơ sở II ở Xuân Lộc...

Lớp tớ được Ngài cho đi 'du lịch' Đà Lạt, Ngài đồng hành trên chuyến xe buýt 50 chỗ ngồi...

Ngài dẫn vào Giáo hoàng Học Viện Pio X (GHHV), nơi Ngài đã từng gắn bó Tu học nhiều năm...

(Hình như lúc đó phía nhà cầm quyền đang chưng dụng GHHV không đúng chức năng Giáo dục (!)...)

Đầu tiên, Ngài dẫn lớp trò là chúng tớ ra viếng mộ Cha giáo người Tây chôn tại khuôn viên GHHV.

Bước đi trên con đường đã từng gắn bó thiết thân với Ngài và quý anh em từng Tu học GHHV- càng da diết hơn sau này khi 'bên thắng cuộc' tiếp quản trong tư thế đặng chẳng đừng...

(Giá mà GHHV còn tồn tại, chắc chắn Nền Giáo dục của Nước Nhà còn có trường đào tạo chất lượng- đạt chuẩn quốc tế với học vị cao nhất (Tiến sĩ) để sánh với cường quốc Năm Châu, ít nhiều Thế giới còn kiêng nể và ít ra, còn có cái chứng minh về Tự do Tôn giáo, học thuật...

Và…, nếu bây giờ khắc phục ‘lỗi cơ chế’ cho thấy ‘gắng làm người tử tế’ nhà cầm quyền vẫn dễ dàng khôi phục hoàn lại cho Giáo Hội cũng không muộn!

Rất tiếc!... Rất Tiếc!...)

Ngài cho biết lý do- động lực cho sáng tác nổi tiếng của Ngài- Vẫn Con Đường Ấy…

Tuyệt vời và thật cảm động được nghe chính Ngài hát 'chay' bài đầy 'nỗi niềm'- Vẫn Con Đường Đó'.

Lớp học trò chúng tớ lại đề nghị Ngài hát tiếp...

Ngài vui vẻ chiều 'đòi hỏi' của lớp trò đầu tiên tụi tớ (sau khi Ngài du học Roma trở về). Ngài hát nhạc phẩm nổi tiếng khác của chính Ngài sáng tác: Tình Chúa Kiên Trung...

Những Tâm Tình mang đầy Tín Thác- Hy Vọng phần nào diễn tả qua những nhạc phẩm Thánh ca của Ngài- không chỉ khích lệ Ngài- nhất là sau biến cố 1975 rơi... tõm vào màn đêm dầy đặc, người đi Tu Công giáo- nhất là Tu xuất thân từ Học viện danh tiếng bỗng nhiên trở thành đối tượng nhạy cảm, nhạy cảm đến mức muốn loại trừ... mà còn rất khích lệ với các học trò mà bây giờ hầu hết đang là Linh Mục quản xứ...

...

Khóa IX tớ sau khi học hết giai đoạn Triết, được chuyển về cơ sở II tại Giáo phận Xuân Lộc. Phòng học chung lớp tớ ở ngay phòng Cha giám đốc, cách nhau khu cầu thang giữa dãy nhà.

Tầm chiều, tớ đang học riêng ở phòng chung ấy, Ngài đến báo tin trấn động: - Chia buồn với thầy… Cha thấy được báo mới qua đời!

Rồi Ngài cho thầy khác lấy xe chở về nhà ngay.

Ngài cũng tế nhị để cho Cha nghĩa phụ (hưu) vẫn còn mạnh khỏe chủ tế Thánh Lễ an Táng…

Có lẽ ấn tượng, cảm động nhất, không phải chuyện riêng cá nhân mà là chuyện chung thời cuộc trong việc chống trận sóng thần của ả bạn vàng Cô-Vy China…, Nhất là sự chia sẻ hiệp hành rất thiết thực- kịp thời với anh em Tin Lành, cụ thể ‘Hội Thánh Truyền giáo phục hưng’ dường như- theo một kịch bản nào đó đang bị nhà cầm quyền, kết hợp với hệ thống báo chí ‘toa rập’ biến nạn nhận- bệnh nhân thành tội đồ lây lan dịch bệnh… (giờ ‘kịch bản’ đang lộ diện qua vụ Việt Á)

Thì Ngài đã có Thư Mục vụ trong hoàn cảnh giãn cách ngày 31.5.2021, trong đó Ngài đề cập đến nạn nhân đáng thương trên đang có xu hướng làm dê tế thần…

Ngài căn dặn:

‘Trong những ngày qua, các cơ quan ngôn luận đang hướng về các thành viên của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng như là người chịu trách nhiệm trong việc lây lan virus cho người dân thành phố. Thật ra các anh chị em tín hữu này cũng chỉ là nạn nhân của virus thôi. Trong cơn đại dịch, tất cả chúng ta đều liên đới và đồng trách nhiệm. Khi việc lây lan virus được qui trách nhiệm cho một sinh hoạt tôn giáo, chúng ta đừng quên rằng phạm trù tôn giáo bao hàm cả chúng ta. Vì thế, xin quí cha và anh chị em tín hữu Công giáo luôn sống tinh thần công bằng và bác ái, không dùng ngôn từ hoặc có thái độ kết án, trái lại, hãy cảm thông chia sẻ và cùng cầu nguyện, và hãy kiểm điểm lại các sinh hoạt của chính mình’.

Tuy nhiên, đọc lá Thư Mục vụ trên, tớ chỉ thực sự cảm hiểu, thấm dần Tâm can, đến xúc động trào dâng nước mắt khi nghe chính vị Mục sư Võ Xuân Loan- nạn nhân trong cuộc chia sẻ lại trong ngày Hội ngộ[1]

(Có lẽ, không chỉ tớ mà còn rất nhiều người cũng lắng đọng, xúc động trào dâng khi nghe vụ Mục sư chia sẻ)

Nhớ ngày...

Ngài về Chủ tế Thánh Lễ An táng cho Cha Cố đáng kính ở Giáo xứ Văn Hải, lúc Ngài mới được Tòa Thánh Bổ nhiệm với cương vị Tổng Giám mục Sài Gòn...

Đoàn đồng tế chuẩn bị khởi bước...

Ngài đã nghiêm chỉnh xếp cuối hàng Đồng tế, chuẩn bị...

Tớ lách hàng, rút rè ra chào và Chúc Mừng Ngài...

Ngài đưa tay bắt và nói trúng phóc tên tớ...

- Chào cha Tr. Cảm ơn Cha nhiều...

Rồi Ngài hỏi thăm- nhắc lại 'sự kiện' trân quý mang tính riêng tư.

Tớ cảm động suýt nữa bật... khóc!

Tớ thấy rõ hơn Ngài với Tấm Lòng Mục Tử như Mẹ Hiền...

Tớ chỉ là một trong hàng trăm hàng ngàn Học Trò của Ngài, lại chẳng có gì giỏi giang, biệt tài gì cả...

thế mà Ngài... nhớ tên lại nhớ kỹ đầy trân trọng.

Tạ ơn Chúa

Cảm ơn vị Mục Tử như Lòng Chúa mong muốn!

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang