CHÚA THƯỞNG MỖI NGƯỜI XỨNG VIỆC HỌ LÀM (2Cr 5,10)

2/12/2013 5:42:25 PM
MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN

Mt_25_4-30.jpg 

Để trở thành người tôi tớ khôn ngoan và trung tín của Thiên Chúa, qua dụ ngôn những yến bạc chủ giao cho các đầy tớ, Đức Giêsu dạy ta phải xác tín về bốn điều để thực hành :

- Khả năng Chúa ban cho là để phục vụ.
- Làm cho Chúa trong anh em mới thực là làm cho mình.
- Chớ lười mà sinh láo!

 

1- KHẢ NĂNG CHÚA BAN CHO LÀ ĐỂ PHỤC VỤ

 

Ông chủ giao cho ba loại đầy tớ những yến bạc khác nhau : người năm  nén ; kẻ hai nén ; có người chỉ một nén. Chủ giao theo khả năng mỗi người để họ kinh doanh sinh lời (x Mt 25,14-15 : Tin Mừng).

Điều này thánh Phaolô hướng dẫn ta hiểu cách cụ thể : “Người thì được Thần Khí ban lời khôn ngoan, kẻ khác lại được lời trí tri, thể theo cũng một Thần Khí ; và cũng bởi Thần Khí người thì được lòng tin, kẻ khác được đặc ân chữa bệnh, có kẻ lại được ơn làm phép lạ, người thì được nói các thứ ngôn ngữ, kẻ lại được ơn diễn giải nhiều ngôn ngữ. Hết mọi điều ấy cùng một Thần Khí ra uy làm nên, phân chia cho mỗi người mỗi cách, như Ngài muốn nhằm mục đích mưu ích chung” (1Cr 12,4-11).

 

Vì ngay từ lúc Thiên Chúa tạo dựng Adam,Eva, Ngài yêu thương họ nên đã trao cho làm “chủ công trình tay Chúa sáng tạo” (St 1,28). Thế nên họ phải cày cấy và canh giữ đất đai (x St 2,15 : Bài đọc I). Đức Giêsu đã tỏ vinh quang Phục Sinh của Ngài trên núi Hiển Dung cho ba môn đệ để họ được cảm nếm trước vinh quang Phục Sinh, làm các ông say mến vinh quang ấy nên không muốn xuống núi (x Mt 17). Thế mà khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài lại tỏ mình ra giống ông Adam khi mới được Thiên Chúa tạo dựng : Ngài trao cho Adam sứ mệnh canh tác vườn, nên khi bà Maria Madalena nhìn thấy Chúa Giêsu Phục Sinh lại tưởng đó là người làm vườn (x Ga 20,15). Đây là hình ảnh Chúa muốn nói với mọi Kitô hữu : Không phải đợi đến ngày cánh chung mới nhận ra giá trị sự sống Phục Sinh, mà ngay khi ta còn sống trên đời với bàn tay lao động, ta biến đổi sự vật chung quanh nên hoàn hảo hơn, đó cũng chính là niềm vui Phục Sinh, mà Chúa muốn ta làm cho đồng loại cảm nghiệm ơn cứu độ Chúa muốn ban cho loài người.

 

Bởi vậy lao động là cách con người thể hiện mình được dựng nên giống Thiên Chúa (x St 1,26), đến như được đồng hóa với Chúa Giêsu (x Gl 2,20). Vì một trong những nét ta biểu lộ giống Chúa Giêsu là qua lao động ta nói được với mọi người : “Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế” (Ga 5,17).


Chính vì thế mà giáo huấn của Công Đồng Vat.II, trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 35 dạy : “Hoạt động của con người phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội, mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, cũng như thoát ra và vượt khỏi chính mình. Nếu được hiểu cho đúng thì, sự tăng triển này còn đáng gía hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hệ tại ở “CÁI MÌNH LÀ” hơn là ở “CÁI MÌNH CÓ”. Như thế khi làm việc là ta có gì để chia sẻ mới thực hành Lời Chúa Giêsu dạy : “Cho thì có phúc hơn là lấy” (Cv 20,35 : Bài đọc II).

 

Tuy nhiên đừng chỉ đầu tư hết năng lực vào việc xây dựng những thực tại trần thế, nhằm đáp ứng nhu cầu thân xác, mà nhất là còn phải đặt việc phát triển Tin Mừng đứng hàng đầu.

 

Thực vậy, ngay từ lúc Thiên Chúa tạo dựng Adam, Ngài thổi sinh khí vào mũi ông, rồi đặt ông vào vườn Êden để ông làm chủ và canh tác vườn (x St 2,7-9.15 : Bài đọc I). Điều này Lời Kinh Thánh chỉ được sáng tỏ khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài thổi Thần Khí vào các Tông Đồ rồi trao cho các ông quyền làm chủ sự sống mọi người, nghĩa là quyền tha và quyền cầm buộc đồng loại (x Ga 20,22-23). Các môn đệ của Đức Giêsu chỉ có thể thi hành quyền này khi các ông loan báo Tin Mừng và cử hành các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, có thế mới giống Tông Đồ Phaolô khi bị bắt dẫn độ qua Roma chuẩn bị lãnh án tử, thì ông đã trăn trối các vị kỳ mục (chủ chăn) và giáo dân cho dân Chúa, như ông nói : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.” (Cv 20,32 : Bài đọc II).

 

Vì vậy ngày đầu năm chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, thì phải xin Ngài ban cho ta biết quý trọng mỗi ngày tham dự Thánh Lễ, chủ đích để nghe Lời, tìm hiểu Lời và rước Lễ. Có thế Chúa mới ở cùng ta, Ngài “đồng lao cộng khổ với ta trong mọi sinh hoạt để biến dữ ra lành” (Rm 8,28). Vì vậy mà Đức Giêsu nói : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,4a.5b : Tung Hô Tin Mừng). Vì “Ngài là chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả” (Tv 104/103,1bc : Đáp ca).

 

Vậy người được Chúa giao cho nhiều khả năng không vênh vang tự đắc, không lạm dụng tự do mà phung phí ơn Chúa ; còn kẻ được Chúa cho ít khả năng, không tự ti mặc cảm, không ươn lười co cụm! Vì người này được Chúa cho nhiều, kẻ kia được Chúa giao ít, đều có trách nhiệm phục vụ mưu ích chung, như lời thánh Phaolô nói : “Thần Khí hiển trị được ban xuống cho mỗi người để mưu ích lợi chung, mỗi người hãy làm chi thể cho nhau, một chi thể đau, hết thảy cả bộ phận đau chung, một chi thể vinh hết thảy bộ phận được vinh chung (1Cr 12,7.25-26).

 

2- LÀM CHO CHÚA TRONG ANH EM MỚI THỰC LÀ LÀM CHO MÌNH

 

Chủ gọi hai đầy tớ đến tính sổ, người lãnh năm yến bạc làm thêm năm yến khác ; người lãnh hai yến bạc làm thêm hai yến nữa. Hai đầy tớ này làm vốn sinh lợi đạt chỉ tiêu 100%, thì cả hai được chủ ban thưởng giống nhau, ông nói : “Tốt, đầy tớ lương hảo và trung trực ; ít mà ngươi đã trung trực thì Ta sẽ đặt ngươi cai nhiều ; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi” (Mt 25,21-23 : Tin Mừng).

 

Cách đối xử của ông chủ quá nhân hậu đối với đầy tớ, ở đời này chẳng hề tìm thấy, do vậy phải hiểu đó là cách cư xử của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta khi đã hết lòng phục vụ đồng loại vì yêu Chúa, như Ngài dạy : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Thánh Phaolô nói : “tình yêu Đức Kitô thúc bách” (2 Cr 5,14). Có phục vụ vì yêu Chúa mới ban cho nhiều khả năng hơn, như Ngài nói “Kẻ có được cho thêm và nên dư dật” (Mt 25,29a : Tin Mừng). Chính vì thế mà thánh Tông Đồ nói : “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc; đức công chính của họ tồn tại muôn đời” (2 Cr 9,6-9). Đúng là “công khó bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may” (Tv 128/127,2). Vì “Ngài không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ kẻ hiền lương” (Tv 15/14,5).

 

3- CHỚ LƯỜI MÀ SINH LÁO!

 

Tên đầy tớ thứ ba, chủ trao cho một yến bạc, đây là số vốn không nhỏ vì tương đương với sáu  ngàn quan tiền (hay 6.000 đồng), tương đương  với tiền công nhật của 6.000 ngày (x Mt 20,2). Nếu chủ gọi hắn đến tính sổ trước tiên, hắn không biết lòng nhân hậu của chủ, thì còn thông cảm với hắn nói hỗn với chủ : “Tôi biết ông là người  hà khắc, không gieo mà gặt, không vãi mà thu, nên tôi sợ và tôi đã giấu yến vàng của Ngài” (Mt 25,24-25 : Tin Mừng). Nhưng ở đây hắn vừa nhìn thấy chủ xử quá nhân hậu với hai người trước : chủ chẳng trích lời cũng chẳng thu vốn của ai, lại còn ban cho thêm dư dật, thế mà hắn dám lếu láo kết án chủ là “người hà khắc”! Bởi thế hắn bị chủ lên án vì ba lý do :

 

a. Không cộng tác với đồng loại : Chủ trách đầy tớ gởi bạc vào ngân hàng (x Mt 25,27 : Tin Mừng). Có nghĩa là khả năng Chúa ban cho mỗi người nhiều hay ít, phải dùng mà cộng tác với anh em để xây dựng cộng đoàn. Vì thế giáo huấn Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 32 dạy : “Thiên Chúa đã dựng nên con người, không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo sự liên kết xã hội, vì Thiên Chúa không muốn thánh hòa và cứu độ con người cách riêng rẽ thiếu liên kết”.

 

b.Sống vô dụng. Như lời ông chủ nói : “Tên đầy tớ vô dụng kia, hãy đuổi nó ra tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (Mt 25,30 : Tin Mừng). Tên đầy tớ này vô dụng đối với anh em, nhưng không vô dụng đối với chủ, bởi vì hắn có công chôn giấu yến vàng của chủ, không làm thất thoát. Thế thì ta nghĩ lại chính mình có khi còn thua tên đầy tớ này, vì của Chúa ban cho, ta không giữ nguyên vẹn, mà đã lạm dụng ơn Chúa gây tác hại cho bản thân và cho đồng loại,  như thế là ta phá tán yến bạc Chúa đã trao cho!

 

c. Lười sinh láo ! Tên đầy tớ chẳng những không làm sinh lời cho chủ lại còn kết án chủ “hà khắc, không tieo mà gặt, không vãi mà thu”, như thế hắn nói thiếu logic : nếu chủ đã không giao sao hắn lại nói “đây yến bạc của ông tôi sợ mà chôn giấu” ? Và khi hắn nhìn ông chủ cư xử với hai người trước rất nhân hậu, nếu hắn đấm ngực thú lỗi : “Tôi hiểu lầm ông hà khắc, nên tôi chôn giấu vốn của ông, bây giờ tôi mới nhận ra ông thật nhân hậu với hai người kia, ước gì tôi cũng được ông xử với tôi như thế!” Chắc chắn, hắn sẽ được chủ khen và còn ân thưởng cho. Kìa tên trộm suốt đời dùng ơn Chúa chỉ làm làm hại đồng loại và làm nhục Chúa. Thế mà khi anh sám hối xin Chúa thương xót, Ngài cho anh vào Thiên Đàng ngay (x Lc 23,43). Đàng này tên đầy tớ đã lười lại láo, nên chủ xử với hắn : “Các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 25, 28-30 : Tin Mừng). Thánh Luca ghi thêm chi tiết : chủ nói : “Ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói” (Lc 19,22).Tên đầy tớ này là hiện thân môn đệ Giuđa, hắn cũng là một trong Nhóm Mười Hai, nhưng hắn không làm vinh hiển Chúa, thì điều hắn có là chính con người của hắn, hắn tự tiêu diệt mình đến vỡ bụng lòi ruột ra (x Cv 1,18), còn chức vụ Tông Đồ cũng bị cất đi mà trao cho Matthia (x Cv 1,15).

 

THUỘC LÒNG

Tên lười tệ kém hòn phân, ai mà đụng tới là tay phủi liền ! (Hc 22,2).

 

Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang