Chúa ơi, con thương bà quá!

12/29/2021 4:07:51 PM
Vụn Vặt Suy Tư Với Nỗi Đau Trước Đại Dịch Cô-Vy China

Cuối cùng... Mỗi đau toàn tập do ả Cô-Vy China cũng đến.

Nạn Nhân là Bà cụ Nam Miên, nghèo khổ, trên 80 tuổi, bệnh nền.

Thương Bà quá!

Đã có lúc Bà sống Đạo co rúm, mặc cảm như một ốc đảo, ngay giữa công đoàn Dân Thánh.

Mấy lần tớ chủ động đến thăm Bà, Bà bất ngờ và vui lắm.

Bà dễ thương lắm, cái miệng mõm mẽm giọng rặc người Miền Nam, nghe hay hay thật dễ thương!

Tớ đề nghị ông Trùm ưu tiên đọc Kinh Liên Gia tại Nhà Bà...

Ban hàng giáo, khu xóm Đạo đến đọc đông đúc…

Bà cảm ơn rối rít, tươi vui hẳn...

Bà bớt sống cô quặn, bớt ốc đảo khi có tương quan giao tiếp.

Thỉnh thoảng khỏe mạnh, có thấy Bà đi Lễ...

Tớ dặn riêng ông Trùm quan Tâm nghé thăm Bà nhiều hơn. Và bản thân tớ, lâu lâu vẫn ghé thăm Bà, cùng chút quà biếu hiếu thảo, thường bịch ngũ cốc cho người ăn kiêng...

Bà có đứa con trai 'người rừng', sống biệt lập, cách ly với cộng đoàn (Tớ có ý đến thăm riêng Anh và, xin lỗi vẫn chưa thăm được... Có lẽ sẽ xúc tiến ngay thôi).

Bà đang ở với người con trai út, chịu khó làm rẫy, đã ngoài 40 mà vẫn chưa dám lấy ai. (Do mặc cảm nghèo, nhút nhát, lại thiếu khả năng mồm mép...tán)

...

Chiều tối hôm kia, nghe nói Bà bị bệnh nặng, tớ liên hệ ngay Ông Trùm khu để chủ động đến giúp Bà Lãnh nhận Bí tích Xức Dầu... Dẫu sao Gia đình Bà vẫn còn mặc cảm, ít nhiều còn lé tránh.

Nhưng Ông Trùm Bảo, Gia đình đã đưa Bà đi Nhà Thương.

Tốt quá!

Tớ chỉ biết Cầu nguyện trao phó Bà Cho Chúa Tình Thương...

Chiều nay, ông Trùm vào Ai Tín cho biết Bà đã ra đi, tớ mới biết rõ chết vì ả Covy- China.

Bà là người đầu tiên ở Gia đình Giáo xứ chết vì đại dịch Covy China quái ác.

Bà già cả, lại lắm bệnh nền nên gặp ả Covy- China thì dễ ... ra ma (chết) lắm!

Giáo xứ trải nghiệm, ôm trọn nỗi đau thương tận cùng của phận người trong trận dịch tang thương Covy China gây ra khắp nước, toàn thế giới.

(Cách đây mấy bữa, Giáo xứ mới đưa chôn một người mạnh khỏe, cũng bị ả bạn vàng Cúm Tàu quật ngã... Nhưng nỗi đau chỉ 'một nửa’, bởi nạn nhân do mưu sinh đi nơi khác tạm cư, lây và chết bởi cúm Tàu nơi khác mang về An Táng[1]).

Tớ lặng người, cầu nguyện khi nghe Ai Tín về Bà, hòa với toàn Dân Thánh trong tiếng Chuông báo Tử.

Cuộc đời Bà đầy bất hạnh với thời cuộc (Dân Nam Miên, di Dân chạy loạn từ Campuchia hồi quốc).

Cái nghèo, đèo theo bệnh tất đã đeo Bà tới huyệt mộ.

Nhưng trong những trò truyện, tớ không thấy Bà than khổ mấy, trái lại vẫn tươi vui hy vọng trong bĩ cực nhân sinh nhờ có Đạo, nhờ Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.

...

Chúa ơi, con thương Bà quá!

Lm. Đaminh Hương Quất



[1] x.‘Một nửa nỗi đau Covy China’, conggiao.info

Lên đầu trang