Chúa ơi! Con thật hạnh phúc

8/28/2011 5:02:09 PM
"Cuộc sống có lẽ đang trôi qua rất nhanh để một lúc nào đó tôi ngoảnh đầu nhìn lại và tôi bất chợt kêu lên rằng: Chúa ơi, con thật hạnh phúc!"

28-Campuchia-1.jpg

Tháng bảy vừa qua, tôi đã có một chuyến du lịch tại đất nước Campuchia cùng với bạn bè. Sẽ có biết bao nhiêu điều để nói về văn hóa, sự hiếu khách cũng như sự thân thiện cơn người tại nơi đây. Nhưng có một điều đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng mạnh mẽ là: Cuộc sống của người Việt Nam trên biển hồ Campuchia.

 

Ngay từ xa xa, tôi đã nhìn thấy những căn nhà bè đang trôi nổi trên dòng nước. Khi chúng tôi đến thì các thuyền và nhà bè của người dân đều đang di chuyển vào trong bờ. Càng đến gần thì chúng tôi mới chứng kiến rõ những nỗi khổ cực của bà con dân tộc ta.

 

Một dòng sông màu đen đục trôi nổi đầy rác và bèo nhưng đấy lại là nguồn nước sinh hoạt của họ. Họ sử dụng nước đó để ăn, để tắm và tất cả mọi thứ thải ra cũng trên đó. Những đứa trẻ đang tắm vớt bèo để chọi nhau, những người phụ nữ đang giặt đồ và vài chiếc xuồng nhỏ đang chở rau quả đi bán.

 

Có những nhà bè khang trang sơn phết kĩ lưỡng nhưng cũng có những căn nhà lụp xụp chắp vá che nắng mưa qua ngày. Cả một đại gia đình ông bà, cha mẹ và con cái đều sống trong chiếc thuyền ấy. Những đứa bé không hề được đi học mà chỉ biết theo cha mẹ đi làm. Cứ như là một vòng tuần hoàn đã được lập trình sẵn. Cuộc đời của những đứa nhỏ cũng chỉ luẩn quẩn với công việc rồi lớn lên dựng vợ gả chồng và ma chay đều gắn với chiếc thuyền ấy.

 

Thuyền chúng tôi đang đi thì bất chợt gặp một chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh qua với một người đàn ông và một người đàn bà mặc bộ tang phục màu trắng và đang cho thuyền chạy ra ngoài biển khơi...Ban đầu chúng tôi ngạc nhiên không biết họ ra biển để làm gì? Dõi mắt nhìn theo cho đến khi chiếc thuyền xa dần chúng tôi mới hiểu rằng: Cả một cuộc đời họ đã gắn liền với biển cho đến khi nhắm mắt xuôi tay họ cũng muốn xác thịt tan vào biển khơi để họ được sống mãi với người thân, con cháu.

 

28-Campuchia-2.jpg

Càng đi vào, chúng tôi lại càng bị cản trở bởi có quá nhiều người ăn xin. Một người phụ nữ và 3 đứa con nhỏ đang van nài để xin được giúp đỡ cái gì đó. Tôi đoán đứa lớn nhất chắc chưa tới 5 tuổi, đứa thứ hai khoảng 3 tuổi đang quấn ngang cổ mình không phải là một món trang sức gì hết mà là một con trăn rất lớn và đức còn lại chưa biết ngồi nhưng đang khóc vì cái nắng quá gắt..Tôi thật sự xúc động khi thấy những cảnh tượng như thế và thầm cảm ơn Chúa đã yêu thương cho tôi được sinh ra trong một gia đình có cơm ăn, áo mặc được ba mẹ thương yêu. Ấy vậy mà tôi đã từng than trách cho số phận của mình. Tôi hiểu rằng những gì tôi đang thấy là dấu chỉ Chúa ban để tôi biết cảm tạ Chúa mỗi ngày trong đời sống.

 

Thuyền của chúng tôi đã ghé thăm một trường học Việt Nam dành cho các trẻ em nghèo. Ngôi trường cũng là chiếc nhà bè đơn sơ và trống trải do nhà nước ta đầu tư nhằm dạy tiếng Việt cho trẻ em nghèo ở đây. Cả ngôi trường chỉ có 3 thầy giáo, một người là Hiệu Trưởng cong hai người còn lại là thanh niên tình nguyện của Tây Ninh tự nguyện sang Campuchia để giúp đỡ trẻ em nghèo.

 

Chúng tôi đã sinh hoạt và nói chuyện với các em. Có nhiều em đã không còn cha mẹ, cũng có em không biết cha mẹ mình là ai và cũng có em hoàn cảnh rất khó khăn và tội nghiệp nhưng các em lúc nào cũng tươi cười và vô tư ca hát nhảy múa- những bài hát đơn giản chúng tôi vừa mới tập.

 

Quả thật, nhìn những nụ cười trên đôi mắt và khuôn mặt của các em tôi thấy mình hạnh phúc nhiều hơn. Tôi bắt đầu biết quý trọng những gì mình đang có và học cách khiêm tốn trong mọi sự. Bởi vì tất cả những gì tôi có đều là do Chúa ban...

 

Nếu một ngày nào đó Chúa sẽ lấy đi tất cả, tôi sẽ làm gì? Tôi có còn cậy dựa vào tài năng, tiền bạc, sức khỏe, cha mẹ hay người thân của tôi hay không? Chính vì vậy ngay từ phút này bạn và tôi hãy phát huy tất cả những gì mình có để phục vụ tha nhân và làm sáng danh Chúa trong sụ tin yêu và phó thác.

 

Vì chúng ta là người trẻ của Thầy KiTô!

 

Maria Mỹ Hằng - Bắc Hải

Lên đầu trang