Chúa là cùng đích của chúng ta

9/4/2021 8:41:00 AM
suy niệm ngày thứ 7 sau CN 22 TNB

Hôm nay phần phụng vụ cho chúng ta một vài gợi ý để củng cố đức tin và yêu mến Chúa mạnh liệt hơn trong đời sống mỗi ngày.

Nơi bài đọc I (Cl 1, 21-23), Thánh Phaolô đã minh định cho cộng đoàn Côlôxê rằng: “Thưa anh em, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người.” (Cl 1,21-22). Quả thật, trước khi thuộc về Đức Giê-su, chúng ta là những con người cũ, con người đối nghịch với Thiên Chúa, con người sống trong tình trạng tội lỗi, con người xa lạ và nô lệ ma quỷ, nhưng khi lãnh nhận bí tích rửa tội và nhờ sự đổ máu của Đức Giê-su, chúng ta đã trở nên con người mới, thụ tạo mới, con người tinh tuyền, thánh thiện và không có gì tỳ ố trước mặt Thiên Chúa. Đây là một niềm vui và hạnh phúc của người ki-tô hữu.

Tuy nhiên, không phải cái chết của Đức Giê-su đã cứu chuộc chúng ta rồi, nhưng mỗi chúng ta phải cố gắng xây dựng đức tin, củng cố đức tin, rèn luyện đức tin, hun đức đức tin của mình mỗi ngày để từ như hạt cải nhỏ bé trở thành cây lớn chim trời có thể ẩn núp và làm tổ. Đức tin là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa, nhưng đức tin đó phải được dưỡng nuôi và làm lớn lên mỗi ngày qua việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Mình Máu Thánh Đức Giê-su Ki-tô. Bên cạnh đức tin, thánh Phaolô nói đến niềm hy vọng. Chúng ta phải bền chí trong niềm hy vọng. Hy vọng chung cuộc của chúng ta không là danh – lợi – dục mà là sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn bên toà Chúa uy linh thánh thiện. Nhờ có niềm hy vọng đó, mà mỗi chúng ta cố gắng mỗi ngày dù có những khó khăn và gian nan, vì biết rằng có khổ đau mới có vinh quang, có bước qua thập giá mới có sự sống đời.

Tiếp nối tư tưởng đó, bài Tin mừng của thánh sử Luca (6,1-5) cũng nhấn mạnh đến tinh thần sống đạo chiều sâu ngang qua câu chuyện bàn về ngày sa-bat. Quả thật, các kinh sư và biệt phái đã lên án các môn đệ về tội bứt lúa miến và vò xát để ăn trong ngày Sa-bát, Đức Giê-su đã dạy cho họ một bài học. Ngày Sa-bát là nhằm để phục vụ con người. Xuất phát từ công trình sáng tạo trong 6 ngày và ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Ngày Sa-bát là để nghỉ ngơi về thể xác để có sức khoẻ để phục vụ tiếp những ngày sau. Đồng thời, vì con người là tổng thể của thể xác lẫn linh hồn, nên khi thể xác nghỉ ngơi, linh hồn cũng được bổ dưỡng Lời Chúa và Mình Máu Chúa Ki-tô. Hơn nữa, Đức Giê-su còn nhấn mạnh rằng: Con Người làm chủ ngày Sa-bát. Nghĩa rằng Thiên Chúa không phụ thuộc ngày Sa-bát, dù con người có nghỉ ngơi nhưng Thiên Chúa vẫn làm việc, vẫn quan phòng vũ trụ và muôn loài muôn vật. Ngài vẫn thi thố tình thương ngang qua Đức Giê-su, Ngôi Lời nhập thể.

Nói tóm, Thiên Chúa sáng tạo chúng ta để chúng ta nhận biết về Ngài và yêu mến Ngài. Chúng ta không dừng lại ở những điều Luật buộc bên ngoài để xa lánh Chúa và tha nhân, nhưng nhờ những Luật buộc đó, con người được mời gọi quy hướng về Chúa như là cùng đích của chúng ta. Để đạt được điều đó, chúng ta cố gắng làm triển nở đức tin và niềm trông cậy từng giây phút trong cuộc đời ngang qua việc siêng năng lắng nghe, đón nhận và sống Lời Chúa, chân thành thực hành Các Mối Phúc và thi hành bác ái yêu thương.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Jesusdisciple.jpg

Lên đầu trang