Chúa Giêsu là Manna thật

3/27/2012 9:06:21 AM
(Thứ 3 sau Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

Eucharist.jpg 

Ds 21,4-9
Tv 101

Ga 8,21-30
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."22Người Do-thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: "Nơi tôiđi, các ông không thể đến được"? "23 Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết."25Họ liền hỏi Người: "Ông là ai? " Đức Giê-su đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói."27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.28 Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người."30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người. 

Suy niệm

Dân tộc Do Thái được Chúa hứa cho định cư tại vùng đất chảy sữa và mật (x Xh 3,8). Nhưng thực ra đất Palestin có rất nhiều đá, có cả sa mạc, không thể là đất trù phú, mà đó là dấu chỉ ai sống trong Hội Thánh, thì được Chúa Giêsu biến dữ ra lành, biến tội raơn, biến chết ra sống, vì được Ngài dẫn dắt, chăm sóc, đấy mới thực là miền đất chảy sữa và mật. Nhìnn lại lịch sử dân Do Thái từ lúc thoát nô lệ Ai Cập, hằng ngày họ được Chúa mưa manna và cho chim cút bay đến, sáng nào dân cũng lượm vềnấu ăn (x Xh 16), và Chúa còn cho nước trong lành từ tảng đá chảy ra cho dân uống thỏa thuê (x Xh 17), nhờ đó họ mới đủ sức đi trong sa mạc suốt 40 năm tiến về miền đất Hứa. Lương thực của họ đơn giản thế thôi, nhưng ai cũng khỏe mạnh, đi hoài mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt (x Is 40,29-31) ; họ mạnh đến nỗi kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhất là khi ông Môsê giang tay cầu nguyện cho dân thêm tin tưởng “Thiên Chúa là cờ trận” của dân (x Xh 17,8-16). Thế mà dân lại chán ngấy manna và chim cút, họ cho rằng ăn mãi cũng chán, nên thèm củ hành củ tỏi khi còn làm nô lệ cho đế quốc Ai Cập. Lý do đó dân phản đối ông Môsê, cho rằng ông đã sai lầm dẫn họ ra khỏi Ai Cập, bây giờ mới thấy tránh vỏ dưa (thoát nô lệ Ai Cập) lại gặp vỏ dừa (chán ngấy manna), thế là họ hùa nhau ném đá ông Môsê ! Tức thì Chúa cho rắn trong rừng bò ra cắn chết họ nội trong một ngày 23.000 người (x 1Cr 10,8 ; Ds 21,4-9 : Bài đọc).

Đức Giêsu được Chúa Cha sai vào trần gian, Ngài mới đích thực là ông Môsê dẫn đưa cả loài người vào đất hằng sống. Nhưng số phận của Ngài chẳng hơn gì ông Môsê. Đức Giêsu biết trước dân Do Thái quyết tâm giết Ngài, chỉ vì Ngài tỏ mình ra cho họ biết sự thật : “Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” (Ga 8,24 : Tin Mừng). Đấy là “hạt giống Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô, ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại” (Tung Hô Tin Mừng). Vì Ngài là Chúa nên chính Ngài đã sai ông Môsê dẫn dắt cha ông họ chiếm miền đất Chúa hứa (x Xh 3,8). Thế mà dòng giống lỳ lợm và độc ác này đòi giết Đấng được Chúa Cha sai đến nhằm giải phóng muôn dân thoát nô lệ Satan, và còn chăm sóc họ, hơn xưa Chúa đã sai ông Môsê dẫn dắt và chăm sóc dân (x Ga 8,21-30 : Tin Mừng).

Nhưng sức mạnh tình thương của Thiên Chúa mãnh liệt, không chịu bó tay trước gian ác loài người, chúng giết Con Một Thiên Chúa, thì chỉ ba ngày sau Ngài đánh gục thần chết và sống lại vinh quang, hoàn tất Phụng Vụ Mới thay cho Phụng Vụ Do Thái giáo, đểnên Thần Lương hơn manna Chúa ban cho dân Do Thái. Nhưng chỉ có những ai tin mà đón nhận thì mới được sự sống dồi dào (x Ga 10,10). Thậm chí “dù thân xác họ đã chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho họ được sống,vì họ đã được trở nên công chính trong Chúa Giêsu”(Rm 8,10).


Như thế, Bí tích Thánh Thể là nguồn tha tội, và cho chúng ta được sống bằng sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6,57). Xưa dân Do Thái xúc phạm đến ông Môsê nên bị rắn cắn, nhưng nhờ ông cầu khẩn cùng Chúa, Ngài đã nhận lời và bảo ông đúc con rắn đồng treo lên cột, ai bị rắn cắn chỉ cần nhìn lên rắn ấy thì thoát chết (x Ds 21,6-9 : Bài đọc).Ơn cứu sống đó thua xa hôm nay dù ta có phạm đến Chúa, thì không chỉ nhìn lên Đức Giêsu trên thập giá để được thoát chết, mà nhất là ta còn được ăn chính Máu Thịt Ngài đã chết vì tội ta, cho ta sống đời đời. Chính Đức Giêsu đã xác nhận con rắn đồng của ông Môsê treo lên cây cột là ám chỉ về Ngài (x Ga 3,14-15 ; 8,28 : Tin Mừng).


Thế mà ngày nay nhiều người không chịu hiểu, không tin, họ cũng giống như dân Do Thái thời Đức Giêsu. Lý do người ta không muốn hiểu, không muốn tin vào Đức Giêsu, là vì giữa Ngài với loài người nguồn gốc và ý hướng sống khác hẳn nhau. Đức Giêsu nói : “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23 : Tin Mừng). Do đó, ai cũng chỉ ham muốn tìm kiếm sự đời này, như thích ăn trên ngồi trốc, thích thân xác bảnh bao, thích dư dật tiền của... Nói chung thích tìm những gì làm thỏa mãn nhu cầu thân xác mà thôi ! Loại người này đáng bị phỉ báng, vì “họ đã lấy cái bụng làm chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng xấu hổ” (Pl 3,19).

Chỉ những ai được kết hợp với Chúa Giêsu khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy thì đã thuộc về Ngài, nên phải đi tìm của ăn từ Trời ban cho là Chúa Giêsu Phục Sinh (Thánh Thể). Bởi thế Đức Giêsu nói với người Do Thái : “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứlương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." (Ga 6,27.32-33).

Ai không đón nhận Lương Thực hằng sống Chúa Giêsu ban khi Hội Thánh cử hành Phụng Vụ, chắc chắn người ấy phải chết. Đó là ý nghĩa Lời Ngài nói với mọi người: “Ta ra đi, các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ chết trong tội của các ngươi. Ta đi đâu các ngươi không thể đến được” (Ga 8,21 : Tin Mừng).

Người ta hỏi ông Napoléon, vua nước Pháp : “Đời vua biến cố nào, giây phút nào làm ngài sung sướng hạnh phúc nhất?” Vua đáp : “Ngày tôi được Rước Lễ Lần Đầu”. Thế mà ngày nay nhiều người chỉ háo hức được Rước Lễ Lần Đầu, sau đó lại lạnh nhạt không muốn đến dự Lễ! Đâu còn mấy người nhớ đến hạnh phúc trong ngày trọng đạiđó như vua Napoléon!


Ngày nay, nhiều người tự xưng là tín hữu Công Giáo, nhưng lại sống Đạo theo kiểu Do Thái giáo, chỉ vì tin : “Có thực mới vực được đạo”, nên dốc toàn lực đi tìm kiếm thực tại đời này, mà coi nhẹ hay không muốn thực hành Lời Chúa dạy :

C Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn các sự khác Ngài ban thêm cho (Mt 6,33).

C Hãy ra công làm việc đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực lưu lại đến sự sống đời đời (Ga 6,27).

C Của ăn nuôi sống con người không phải chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ thi hành mọi Lời Thiên Chúa phán (Mt 4,4 ; Ga 4,34).

Ai không nhớ thực hành những lời trên, dù họ có ra công làm việc, họ vẫn bỏ của vào túi thủng (x Lc 12,16t).


Ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu Thập Giá nghe tiếng Ngài rên lên : “Ta khát” (Ga 19,28), Ngài khát khao ta đến ăn lễ Vượt Qua của Ngài là tiệc Thánh Thể (x Lc 22,15), nên lúc Ngài lập Bí tích Thánh Thể, Ngài nói với các môn đệ : “Các ngươi hãy làm việc này mà NHỚ đến Thầy” (1Cr 11,23-25). Làm gì để thỏa lòng nhớ ai,đó là hành động của tình yêu năng nổ, sống động nhất, làm cho người yêu “đã khát” vì tình yêu đã được đáp trả. Yêu ai thì ấp ủ người đó trong lòng, còn nhớai thì không thể khoan giãn chần chừ, nhưng hết sức mau mắn bằng mọi cách chộp lấy người yêu, không để vuột khỏi tay, không thể xa vắng người yêu. Vậy ta đã làm gì để thể hiện ta nhớ Chúa Giêsu nhất, yêu Ngài nhất, nếu không phải là vượt mọi rào cản mau mắn đến dự tiệc Thánh Thể. Đây là bữa tiệc Chúa thiết đãi dân Ngài vào ngày Chúa cứu độ như ngôn sứ Isaia đã loan báo : “Ngày ấy, trên núi này,Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏchiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói : "Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ" (Is 25,6-9). Ta có dự tiệc này thì lời cầu nguyện của ta mới chắc được Chúa nhậm lời, vì “Chúa đưa mắt từ toà cao thánhđiện,từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than và phóng thích những người mang án tử. Vậy lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài” (Tv 102/101, 2. 20-21 : Đáp ca).

Bà Robert, người Pháp bị bại liệt vào tuổi 26 (1930), bà chỉ sống đời thực vật, không ăn uống được gì suốt 56 năm ngoại trừ mỗi ngày bà được Rước Lễ, thế mà tới năm 1986 bà mới qua đời, đáng lẽ bà đã chết ở tuổi 26, nhưng nhờ được rước Chúa mà bà sống thọ tới 82 tuổi.

Bà kể lại cho mọi người nghe :


Khi tôi được rước Chúa vào lòng, như có một sức sống mới lưu truyền tăng thêm nghị lực trong tâm hồn tôi, tôi không thể diễn tả cho ai hiểu được, vì đó là cảm nghiệm đặc biệt Chúa chỉ tỏ mình cho tôi !”


THUỘC LÒNG

+ Ai ăn Ta nó sống nhờ Ta, như Ta sống nhờ Cha Ta (Ga 6,57).


+ Đấng tác thánh là Đức Giêsu và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc cùng một xương thịt, vì thế Ngài không hổ thẹn gọi ta là anh em (Dt 2,11.14).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang