Chúa Giêsu có cần chiến đấu để xa tránh tội lỗi?

4/17/2020 2:23:52 PM
Có lẽ hầu hết Kitô hữu đã không còn xa lạ với câu nói: "Chúa Giêsu đã làm người và nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi." Nhưng có thể nhiều người không thật sự hiểu được ý nghĩa của câu ấy. Có hai luồng suy nghĩ về cụm "ngoại trừ tội lỗi": một là Chúa Giêsu đã làm người nhưng không bị thiên luật chi phối nên mọi hành động của Người đều không bị kể là tội; hai là Chúa Giêsu vẫn chịu luật chi phối nhưng đã không bao giờ làm một điều gì sai.

jesus.jpg

1/ Đức Giêsu có tự do nhân linh của con người bình thường

 

Điều trước hết mà Kinh Thánh và giáo lý khẳng định với chúng ta là Đức Giêsu Kitô là một con người thật, có thân xác và linh hồn như bất cứ con người nào (GLHTCG 470; 1Tm 2,5). Theo đó, thân xác của Chúa Giêsu có những đường nét rõ ràng, có thể cảm nhận mọi cảm giác vui sướng, đau đớn, mệt nhọc; tri thức Người cần học hỏi để biết; tâm tư Người có hết mọi cảm xúc mừng, vui, buồn, giận, sợ, yêu, ghét, muốn...; linh hồn Người có tự do để lựa chọn điều tốt và xấu (GLHTCG 471-478). Vì đã là một con người có linh hồn và ý chí tự do, Đức Giêsu Nadarét hoàn toàn có quyền chọn lựa điều tốt hoặc điều xấu như chúng ta và phạm tội khi chọn điều xấu (GLHTCG 1731-1733).

 

Kinh Thánh nói rằng "Đức Giêsu Kitô... đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Pl 2,7), cùng mang huyết nhục như mọi con cái khác của Thiên Chúa (Dt 2,14), nghĩa là Người cũng có các trách nhiệm về hành vi của mình khi tự do lựa chọn (GLHTCG 1734). Quả thật, khi đã sinh làm con một người phụ nữ, Đức Giêsu cũng phải sống dưới lề luật áp đặt trên con người (Gl 4,4), nghĩa là được đặt trên cùng một thước đo về luân lý như chúng ta.

 

2/ Tội lỗi và sự chiến đấu của ý chí tự do

 

Theo Kinh Thánh, tội là bất kỳ hành động, lời nói, cảm xúc hoặc suy nghĩ nào nghịch lại luật Thiên Chúa quy định (1Ga 3,4). Hơn thế nữa, Kinh Thánh còn kết tội cả sự chểnh mảng làm điều lành: "kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội" (Gc 4,17), ví dụ như tội của ông nhà giàu với ông Ladarô (Lc 16,19-31). Giáo lý Công Giáo nói thêm rằng tội còn bao gồm "lỗi phạm đối nghịch với lý trí, chân lý, lương tâm ngay thẳng" (GLHTCG 1849), nghĩa là mở rộng phạm vi tiêu chuẩn về tội ra cho cả lý trí và lương tâm con người. Người ta sẽ dùng ý chí tự do để chọn điều lành hoặc dữ, do đó sẽ nhận phần thưởng hay chịu hình phạt (GLHTCG 1732).

 

Tội lỗi rất đa dạng về hành vi cũng như mức độ (GLHTCG 1852). Những hành động nghịch với các điều răn đã rõ ràng là tội; ý nghĩ muốn phạm tội cũng có thể đã là tội nếu ta bắt đầu chiều theo ước muốn đó (nếu không chiều theo thì nó chỉ là cám dỗ, chưa phải là tội); cố tình không làm các điều tốt; làm những điều trái lương tâm; hoặc xúi giục người khác phạm tội, không can ngăn người khác phạm tội cũng là tội.

 

Mọi tội lỗi đều khiến con người xa lìa tình yêu Thiên Chúa và tổn thương đức mến trong lòng mình, dù là tội trọng hay nhẹ đi nữa (GLHTCG 1850).

 

Từ đầu Kinh Thánh, Thiên Chúa đã kết án tội và kêu gọi sống thân mật với Chúa, nghĩa là không phạm tội. Sau khi cứu dân riêng ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa ban rất nhiều luật lệ qua ông Môsê để chỉ dẫn dân Chúa đi trong đường ngay nẻo chính. Chưa có thời nào mà Thiên Chúa ngừng kêu gọi người ta xa tránh tội lỗi, thậm chí dùng cả những cách quyết liệt và kỳ lạ như với ngôn sứ Hôsê hay Giôna. Lịch sử đã xuất hiện những bậc tổ phụ, tiên tri đầy công chính và uy thế trước mặt Thiên Chúa như Ápraham, Môsê, Êlia, Gióp...

 

Thế nhưng, sách Giảng Viên của Cựu Ước vẫn nói thật phũ phàng rằng: "Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội" (Gv 7,20), Thánh Phaolô và Gioan cũng đồng ý như thế: "Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa" (Rm 3,23) và "Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình" (1Ga 1,8).

 

Thiên Chúa luôn muốn chúng ta "hoàn thiện", nghĩa là không phạm tội như Người là Đấng thánh khiết. Nhưng để không bao giờ phạm một tội nào quả là bất khả thi, khó đến nỗi Kinh Thánh phải chua chát nói rằng trên mặt đất không ai làm được.

 

3/ Là con người thật, Đức Giêsu đã thật sự phải chiến đấu để không bao giờ phạm tội

 

Vì là Đấng ngang hàng với Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô được một đặc cách duy nhất khi đến trần gian là được sinh bởi một người Mẹ đồng trinh và không nhiễm tội tổ tông truyền, nên Người hoàn toàn thanh sạch khi ra đời. Sau đó, Người đã bắt đầu phải chiến đấu với bản tính con người để bảo toàn sự thánh khiết, không vương tội lỗi.

 

Tất cả chúng ta đều biết Đức Giêsu cũng phải chịu cám dỗ như một con người (Lc 4,1-13). Kỳ thực, trong một thân xác có giới hạn và chịu mọi xúc cảm chi phối, Đức Giêsu đã phải dùng ý chí mạnh mẽ của mình mà thực hiện những lựa chọn tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, để vừa không sa chước Satan, vừa thể hình tình yêu của Người với Thiên Chúa Cha.

 

Lề Luật Do Thái có đến 613 điều răn, quy định chi li về nhiều điều trong cuộc sống, khiến đến chính người Do Thái sùng đạo nhất cũng phải thừa nhận là họ chưa bao giờ có thể chu toàn trọn vẹn Lề Luật mà không phạm bất kỳ điều răn nhỏ nhất nào (Cv 15,10). Thế nhưng Đức Giêsu là Đấng duy nhất có thể nói "Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội" (Ga 8,46), nghĩa là Người đã giữ từng chi tiết của Lề Luật, như Người dạy "trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành" (Mt 5,18). Với một linh hồn hoàn toàn trong sạch từ lúc đầu, Người có một lương tâm đặc biệt nhạy cảm, khiến Người còn phải phân định và lựa chọn nhiều hơn chúng ta gấp bội trong mọi sự để làm điều tốt đẹp nhất, từng giây từng phút. Có như vậy, Người mới không bao giờ phạm tội do thiếu sót là loại tội ai cũng dễ sa phạm.

 

Thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng Đức Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, cũng đã phải trải qua vô vàn đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, để trở nên thập toàn thập mỹ (Dt 5,8-9).

 

Thật vậy, trong cuộc đời phàm nhân, Đức Giêsu Kitô đã không được miễn bất kỳ thử thách nào, nhưng đã thực sự phải hy sinh và chiến đấu không ngừng nghỉ để luôn luôn thánh thiện, để không phạm một tội lỗi nào dù là nhỏ nhất, cho dù tội lỗi thì đa dạng và có thể do rất nhiều cớ: do Lề Luật chi li quy định, do cảm xúc xui khiến, do lương tâm cảm giác, hay do vô vàn cớ vấp phạm khác từ bên ngoài, có khi từ chính các môn đệ (Mt 16,23). Chính nhờ những cố gắng hãm mình liên lỉ ấy, Đức Kitô đã lập nên vô số công phúc để ban ơn tha thứ cách vô cùng vô tận cho hết những ai kêu cầu Người cách xứng hợp (GLHTCG 1476; 1Ga 5,14).

 

Cuộc chiến đấu khủng khiếp nhất mà Chúa Giêsu phải trải qua trong cuộc đời của Người không đâu khác chính là cuộc khổ nạn đau thương. Bắt đầu từ vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã nhận ra những thử thách nặng nề của các đau khổ, xét theo tính người phàm: trước hết là đón nhận cái chết vốn là hoa trái của tội lỗi, mà Người lại là chính Sự Sống và là Đấng không hề biết tội (2Cr 5,21); tiếp đến là đối mặt những hung ác, thù ghét vô cớ, án tử oan ức, những sỉ nhục kinh khủng mà tính tự ái không chấp nhận nổi; những đau đớn kinh hoàng trên thể xác sẽ dẫn đến giận dữ và tuyệt vọng; buồn tủi vì sự vắng mặt của Chúa Cha, Đấng mà Người tự tin sẽ không để Người cô độc (Ga 16,32; Mt 27,46); bất bình vì người ta sẽ xúc phạm Thiên Chúa vì những khổ hình của mình (Mt 27,43); chịu đựng những bội bạc của các môn đệ, cũng như bội bạc của người đời sau khi không hưởng nhờ ơn ích cuộc khổ nạn…

Nói tóm lại: mọi cảm xúc và giác quan, toàn bộ thân xác và linh hồn của Đức Giêsu đều phải chịu áp lực và thử thách đến cực độ trong cuộc khổ nạn, thử thách về sự thánh thiện tuyệt đối và hoàn hảo dù trong mọi đau khổ. Thử thách lớn nhất là sự chết. Chính vì sợ hãi điều ấy mà Đức Giêsu phải kêu van khóc lóc, đổ mồ hôi máu và xin được xa khỏi chén đắng (Dt 5,7; Lc 22,41-44). Chính nhờ can đảm chấp nhận cuộc khổ hình đầy cạm bẫy, Người đã hoàn tất hy tế thánh thiện, đền hết mọi tội nhờ chịu đựng thử thách mà không phạm một tội nào, và cuối cùng đem đến ơn cứu độ cho những ai tin vào Người. Người đã chịu Satan cám dỗ nhưng không khuất phục, để rồi chiến thắng và làm cho nó phải run sợ khi nghe Danh Thánh Người.

 

Vì vậy, Kinh Thánh đã hùng hồn tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, Người không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội (Dt 4,14-15). Chẳng người công chính nào trong trần gian mà chưa bao giờ phạm tội, nhưng một người còn chịu nhiều đau khổ hơn mọi con người khác lại không phạm bất cứ tội nào, dù là nhỏ nhất. Thật siêu phàm!

 

Xét về bản tính Thiên Chúa, Ngôi Lời không bị tội lỗi chi phối nên không thể phạm tội; nhưng như một con người thật với những yếu đuối của bản tính ấy, Đức Giêsu Kitô cũng đã phải hy sinh và chiến đấu không ngừng để dùng tự do đúng cách, để đi qua cửa hẹp, để thắng mọi cám dỗ, để tự hạ, để vâng lời hoàn toàn cho đến chết, và để không phạm tội. Người toàn thắng tất cả nhờ không ngừng kết hợp với thánh ý của Cha Người. Hằng vâng phục ý Cha chính là nguồn mạch của mọi sức mạnh, chiến thắng và công nghiệp.

 

Giờ đây, Chúa Kitô đã đi trước chúng ta để chiến thắng tội lỗi, đã làm điều không ai khác đã làm được (Ga 15,24), đã nêu gương thánh thiện liên lỉ. Chúng ta yếu đuối, nhưng đừng nên nói "Ai mà không có tội" để rồi xem tội lỗi như chuyện đương nhiên, ngược lại hãy không ngừng gớm ghét và chống lại tội lỗi. Có như vậy mới nên giống Chúa Giêsu, "Đấng không hề biết đến tội", và xứng đáng hưởng Nước Trời.

 

Chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Đức Kitô là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần, vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách (Dt 4,16; 2,18).

 

Gioakim Nguyễn

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang