Chúa chọn ta và ta nghe theo tiếng Chúa chọn

1/23/2020 5:40:00 PM
24/01/2020 Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn (1 Sm 24, 3-21; Mc 3, 13-19)

LoiChua.jpg

Trước hết và trên hết, chúng ta được mời gọi nhận ra rằng, ơn gọi của các tông đồ phát xuất từ chính ý muốn của Đức Giê-su: Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những ai Người muốn. Các ông đến với Người. (Mc 3, 13)

 

Chính Chúa Giê-su nhiều lần nói với chúng ta rằng môn đệ của Người là “những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho” (Ga 17,6a.9b.11-12) Người. Ngài khẳng định nếu như Cha không lôi kéo thì sẽ không có ai có thể đến được với Người (Ga 6,44). Ngài muốn những kẻ muốn theo Ngài biết ngồi xuống nhận định để nhận ra rằng chính họ không tự sức theo Ngài được nhưng phải có Cha lôi kéo (Lc 14,25-33; 18,18-27).

 

Trước khi chọn các môn đệ, Chúa Giê-su đã phải lên núi (Mc 3,13), để cầu nguyện với Cha suốt đêm (Lc 6,12). Ngài cầu nguyện để nhận định xem Cha muốn Ngài chọn ai. Đến sáng hôm sau, khi đã cầu nguyện và tìm hiểu ý Cha xong, Ngài mới chọn lấy mười hai ông (Lc 6,13a; Mc 3,13b). Như vậy, chính Chúa Cha thực hiện bước trước trong ơn gọi của chúng ta, những người môn đệ của Chúa. Để nhận định ơn gợi, trước hết phải dành thời gian để cầu nguyện xem “Chúa muốn tôi làm gì?”.

 

Cũng thế, ơn gọi của chúng ta đến từ chính ý muốn của Chúa: Chúa gọi đích danh từng người chúng ta và chúng ta tự nguyện đáp lại. Cho dù khi đến với Chúa trong một ơn gọi, chúng ta có nhiều động lực hay lí do khác nhau. Nhưng với thời gian, nhất là trong thời gian chuẩn bị hay thời gian huấn luyện trong sống Thánh Hiến, chúng ta được mời gọi đặt cuộc đời của mình trên nền tảng tận cùng là “Ơn Được Gọi”, nghĩa là chính ý muốn của Chúa. Nếu ơn gọi của chúng ta đặt trên một nền tảng khác, thì chắc chắn sẽ sụp đỗ, không sớm thì muộn; và sụp đổ ngay từ bên trong.

 

Nhưng Chúa muốn gọi chúng ta từ khi nào? Chúng ta nghe được tiếng gọi của Chúa vào một lúc nào đó trong cuộc đời, nhưng theo Thánh Phaolô, Chúa đã gọi và chọn chúng ta ngay từ trong bụng mẹ và từ trước muôn đời (Gl 1, 15 và Ep 1, 4). Xác tín được Chúa gọi, không chỉ một lần là xong, nhưng phải được xác tín lại hằng ngày; chúng ta cần làm mới lại ơn được gọi mỗi ngày, như thể ngày nào chúng ta cũng nghe được tiếng Chúa gọi.

 

Trang Tin Mừng theo thánh Máccô nêu đích danh từng người được Đức Giêsu kêu gọi: Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simôn là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê -Người đặt tên cho hai ông là Bôanêghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt là chính kẻ nộp Người. (c. 16-19)

 

Như thế, Chúa gọi đích danh từng người: Phêrô, Giacôbê, Gioan… Cũng vậy, Chúa cũng đã gọi tên từng người chúng ta một cách đích danh. Và các môn đệ được Chúa gọi, khi các ông vẫn như các ông là, nghĩa là vẫn còn đầy giới hạn, còn bất toàn như chính chúng ta. Vì thế, như các tông đồ và nhất là như tông đồ Phê-rô, ơn gọi của chúng ta đặt nền tảng trên tình yêu nhưng không và lòng thương xót của Chúa:

 

Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi… Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simôn: “Đừng sợ!” (Lc 5, 8 và 10)

 

Và con số được gọi là Mười Hai. Điều này có nghĩa là số người được gọi là xác định, không có may rủi. Mỗi lớp tập hay mỗi lớp khấn, chúng ta thường so sánh hơn kém, nhiều ít. Nhưng trong Chúa, số người được gọi là xác định từ trước muôn đời.

 

Nhưng Đức Giêsu gọi những kẻ Người muốn để làm gì? Như bài Tin Mừng theo thánh Máccô kể lại: Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (c. 14-15)

 

Ở lại với Đức Giêsu và sau đó, được Ngài sai đi, làm nên hai chiều kích căn bản của đời sống chúng ta, đó là cầu nguyện và hoạt động. Hai chiều kích này đan xen vào nhau trong mỗi ngày sống của chúng ta (cầu nguyện hằng ngày), trong tháng sống (tĩnh tâm tháng), trong năm sống (tĩnh tâm năm) hay trong một giai đoạn huấn luyện hay hành trình ơn gọi đặc biệt.

 

Ta vẫn sống hai chiều kích này mỗi ngày, hay nói đúng hơn, hai chiều kích này vẫn được ban cho chúng ta mỗi ngày, nhưng dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra đó là những điều Chúa muốn, và rằng đó là những điều làm cho chúng ta trở nên giống Chúa, vì đời sống của Chúa cũng được dệt nên bởi hai chiều kích này: “Khi ấy, Đức Giêsu lên núi”; và Ngài lên núi chính là để cầu nguyện, như lời tường thuật của thánh Luca: “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6, 12).

 

Được mời gọi trở nên môn đệ của Ngài là một ơn đặc biệt Chúa dành chúng ta. Tuy nhiên, tự sức chúng ta cũng không thể đáp lại lời mời gọi đó. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài.

 

Để có thể tin tưởng và phó thác, chúng ta cần có lòng quảng đại đối với Chúa. Lòng quảng đại ấy thể hiện qua sự sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có để theo Ngài. Có những người như Simon, Anrê, Giacôbê, hoặc Gioan khi nghe tiếng mời gọi của Người thì bỏ mọi sự ngay lập tức mà theo Người. Nhưng cũng có người như anh thanh niên giàu có, được Chúa mời gọi, nhưng không theo Ngài được vì không dám từ bỏ những gì mình đang có để theo Người (Mc 10, 17-22). Từ bỏ tất cả để chúng ta có thể tự do, không bị ràng buộc; và chỉ có khi từ bỏ thì tim của chúng ta mới có chỗ cho tình yêu của Chúa ngự vào.

 

Huệ Minh

Lên đầu trang