Chó vẫn là chó...

10/12/2021 11:12:21 AM
Vụn Vặn Suy Tư theo thời hót:

Đang hot chuyện 15 chú chó của vợ chồng anh H. bị giết chết tức tưởi khi đến đích sau hành trình hàng trăm cây số gian khổ chở chó 'chạy loạn' dịch Covy- China.

Câu chuyện càng đánh động lòng trắc ẩn, lên án kẻ ‘bạo quyền- lạm quyền’ đã tra tay thủ tiêu Chó, xâm phạm tài sản của người Dân… khi biết gia chủ nghèo, rất yêu quý chó.

Rất tốt, bởi nó còn nhắc nhớ ta biết yêu quý bảo vệ động vật, thiên nhiên… điều mà Hội Thánh, cụ thể Đức Thánh Cha Phanxico đang kêu mời thế giới quan tâm, thậm chí còn lập thêm ‘Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên" hàng năm (01.9), bên cạnh ‘Ngày Môi Trường’ của LHQ (05.6).

Vấn đề ở chỗ này, lòng ‘trắc ẩn’ có vài trường hợp thái quá, có một cái gì đó bất ổn, lệch lạc: thương chó như Người, ca ngợi chó tốt hơn Người; coi Người- nhất là người mình không ưa tệ hơn chó (lý luận: gọi Người không ưa là chó thì xúc phạm đến chó…), rồi đẩy đến thái độ quá khích kiểu ‘máu trả máu’, kích động hận thù (giữa người với người), cho chó lên Trời còn người giết chó bị đày xuống hỏa ngục…

Chẳng hạn một Fbker viết: ‘Yêu chó như con ruột, sao không dám sống chết với giặc để bảo vệ cho chúng’… Rồi chê thân chủ chó đáng thương là ‘hèn’[1]

(‘Yêu chó như con’…, rõ ràng ở đây có sự cố ý đánh đồng chó với Người, rồi kích động hận thù cho giết chó như giết con mình, phải ‘nổi dậy' sống chết...).

1. Chó vẫn là Chó…

Chó được ca ngợi hết lời: Nào là trung thành, biết ơn…

Thâm chí bài diễn văn ‘ca ngợi chó’ cách đây hơn trăm năm của luật sư George Graham Vest bảo chữa cho thân chủ mất chó và giành thắng lợi trước tòa được dịp sống lại.

Bài biện luận này hay, được New York Time chọn hay nhất trên thế giới trong 1000 năm qua[2].

Bài biện luận lột tả tính tốt của loài chó… mượn tình đời bạc đen dễ đổi thay để ca ngợi chó; hoặc nói tính tốt chó để thể hiện ước mơ nhân nghĩa nơi Con Người, không loại trừ mượn chó ‘chửi đời’.

Cái hay mang tính ‘dụ ngôn’, dạy người.

Nhưng chó vẫn là chó!…

Bởi xét cho cùng, những đức tính tốt ấy được con người nhân hóa suy tư để ‘gắng làm người tử tế’, với chó xét cho cùng xuất phát từ bản năng, thói quen được thuần phục…, tức không có lý trí- sự khôn ngoan phân định ở đây.

Bằng chứng…

Những ‘đức tính’ tuyệt vời ấy nó chỉ trung thành và chỉ biết mỗi chủ thôi, dù chủ nó là tên cướp, người tàn ác, nó vẫn bảo vệ chủ, vẫn theo lệnh chủ (nhờ huấn luyện thành thói quen) sẵn sàng cắn chết người khác, dù người khác ở đây hiền lành, vô tội.

Việc chó trung thành không phản bội chủ, xét dưới lăng kính bản năng, cũng bảo vệ ‘mồi’ cho nó. Ai lạ xâm hại ‘mồi’ của nó, bản năng ‘cắn xé’ hung dữ của nói trỗi dậy. Ông chủ là nơi nó thân quen, nơi nó được ăn no… nó gần chủ, trung thành với chủ bởi nó thấy nơi đó an toàn cho nó. Xâm hại nơi an toàn của nó, nó bảo vệ tới cùng cũng chẳng khó hiểu theo bản năng chó.

Biết ơn- thương chủ ư?

Cha mẹ ở xa đến, con cái làm ở xa về… không quen, nó vẫn thói hung dữ, sủa cắn trối chết.

Không ít trường hợp bi kịch. Nhà chủ tìm nuôi được chó khôn, to lớn tự hào lắm… nhưng một lần chủ quên đóng cửa chuồng, thấy con nhỏ chủ tênh tễnh ra chuồng chơi, nó nhảy cắn chết... Đấy là chưa kể cho điên, quay ra cắn chủ!

Trung thành biết ơn chủ sao lại giết con yêu của chủ? Sao lại sủa cắn không thương tiết Cha-Mẹ- Người thân của chủ?

Sự ‘tàn ác’ theo bản năng đó, chẳng ai trách chúng, chẳng ai điên đến mức kiện đưa chúng ra tòa xử tội. Thấy rõ nó nguy hiểm cho quyền con người, tốt nhất là loại trừ chúng. Việc giết này chẳng ai trách- nếu không muốn nói khen, vì có lý do chính đáng, vì quyền Người phải trên quyền chó.

Riêng vụ giết 15 chú chó nhà vô hại (chính xác 13 con chó, 1 con mèo), có phần thiếu đạo đức- có sự lạm quyền… Theo FB luật sư Luân Lê ‘Nếu không dựa vào căn cứ và thủ tục nào, hành vi đó đã có dấu hiệu và có thể cấu thành tội (cố ý) huỷ hoại tài sản[3]… làm chấn động lương tâm thì đáng lên án, đáng đưa ra tòa Dân sự xử ranh đe, tội xâm hại tài sản người Dân, tội lạm quyền quen thói phi nhân ‘thà giết lầm hơn bỏ xót’.

Chó vẫn là chó!

Và khi chửi người là ‘đồ chó’- dù người đó xấu xa thế nào vẫn là lời chửi nặng nề xúc phạm nhân phẩm.

Và chẳng ai muốn ‘được’ nghe chửi mình là chó cả!

Chợt nhớ, cách đây mấy năm, có một quan to, cấp bậc khá lớn, làm truyền thông nói một câu xanh rờn:

Nghề phóng viên là phải như con chó ấy’[4].

Dù tác giả có ý tốt, muốn đề cao tính tốt của chó, nhất là ‘trung thành với chủ, gần như tuyệt đối’, nhưng những Nhà báo chân chính vẫn khó chịu, vẫn thấy bị xúc phạm khi coi mình- dù biết chỉ ví von- như chó. (Cá nhân tớ, dù có thời làm báo, giờ không làm báo nữa cũng cảm thấy bị xúc phạm).

(Tuy nhiên, nếu hài hước một tí, nhìn 'từ trực quan sinh động...' theo con đường nhận thức Chân lý của Macxit- tớ lại thấy câu ví trên đúng và rất thâm hiểm, đau đáu thế thái nhân tình…; nhất là việc ‘trung thành với chủ, gần như tuyệt đối’ bất kể chủ tốt xấu, không còn lý trí phân định tốt xấu (đau ở chỗ, ‘chất người’ ở chỗ không có tự do nói lên được lẽ Thiện Lương, vì Nước vì Dân…).

Quả thật, nói một cách ẩn dụ, Con Người nếu ‘học’ được đức tính chó không theo bản năng mù quáng, tức có sự Khôn ngoan Thiện Lương, biết sống và bảo vệ cho Công Lý- Sự Thật… thì kẻ gian tà, lộng hành lạm quyền không còn đất sống.

Và như thế Công Lý- Hòa Bình- Yêu Thương sớm hiển trị.

Nhưng…

2. Bi kịch ở chỗ: Quyền người ‘núp’ dưới quyền chó…

(còn tiếp)

Lm. Đaminh Hương Quất



[1] Nguyên văn đầy bức xúc: ‘Vụ 13 chú cún bị bọn bát nháo ở Cà Mau sát hại, tôi căm giạn chúng 10 phần, thì cũng giận anh Hùng (chủ nhân lũ chó) 1 phần. Yêu chó như con ruột, sao không dám sống chết với giặc để bảo vệ chúng ? Hèn thì giặc giết. Hôm nay chúng giết chó, mai sẽ đến vợ chồng anh

[2] Năm 1870, luật sư George Graham Vest (1830-1904) nhận bảo vệ cho một người thợ săn kiện người chăn cừu đã giết chết con chó của mình. Bằng những lời ngợi ca con chó, ông đã thuyết phục được toàn thể hội thẩm đoàn và thân chủ của ông đã thắng kiện.

Bài diễn văn được lưu hành trong văn học Mỹ với cái tên “A Tribute to the Dog” và được tờ New York Times bình chọn là bài diễn văn hay nhất trong tất cả những bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua. Thậm chí trước trụ sở tòa án tại Warrensburg, bang Missouri, người ta đã dựng tượng đài một con chó kèm theo “A Tribute to the Dog” để đánh dấu sự kiện lịch sử này.

Dưới đây là bài bảo vệ thân chủ chỉ vỏn vẹn 375 chữ của luật sư George Graham Vest:

Thưa hội thẩm đoàn,

Người bạn tốt nhất mà ta có được trên đời này có thể quay lưng chống lại ta và biến thành kẻ thù của ta.

Con cái mà ta hằng yêu thương chăm sóc có thể trở thành những đứa vô ơn bạc nghĩa.

Những người gần gũi và thân thiết với ta nhất, những người mà ta tin tưởng đem giao phó hạnh phúc và danh dự của mình, một ngày nào đó có thể trở thành những kẻ phản bội.

Tiền bạc mà ta có được có thể sẽ mất đi, mất ngay vào lúc ta cần nó nhất. Danh tiếng của con người có thể tiêu tan trong khoảnh khắc vì một hành vi nông nổi. Những kẻ từng quỳ gối tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể trở thành những kẻ đầu tiên ném vào ta hòn đá hiểm độc khi bóng mây sa cơ lỡ vận phủ xuống đầu ta.

Trên thế gian vụ lợi ích kỷ này, con người chỉ có thể có được một người bạn vô tư không điều kiện, một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ vô ơn bạc nghĩa, không bao giờ phản bội, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta, dù ta giàu sang hay ta nghèo khó, dù ta khỏe mạnh hay ta ốm đau bệnh tật. Nó ngủ dưới nền đất lạnh, bất chấp giá rét mùa đông hay bão tuyết, miễn sao được ở gần ta. Nó vẫn hôn vào bàn tay ta dù ta không còn thức ăn gì cho nó.

Nó liếm vào những vết thương và những chỗ ta đau đớn khi va chạm với sự tàn bạo của cuộc đời. Nó canh giấc ngủ cho ta khi ta là kẻ cùng khốn cũng giống như khi ta là một ông hoàng.

Khi tất cả bạn bè đều rời xa ta, riêng con chó thì ở lại. Khi ta mất hết của cải, thân bại danh liệt, thì tình yêu thủy chung của con chó đối với ta vẫn ngời sáng như ánh mặt trời xuyên thấu chín tầng mây.

Nếu chẳng may ta bị cuộc đời ruồng bỏ, rơi vào cảnh không bạn bè không nhà cửa, thì đối với con chó trung thành, không có một đặc ân nào cao hơn là được ở bên cạnh ta, để bảo vệ ta chống lại những hiểm nguy, chống lại kẻ thù.

Và đến lúc cuộc đời ta kết thúc, thần chết rước ta đi và thân xác ta nằm dưới lòng đất lạnh, khi người thân bạn bè đưa tiễn đã quay về để tiếp tục bận rộn với cuộc sống của họ, thì con chó cao quý vẫn còn nằm bên nấm mồ ta, đầu gục xuống giữa hai chân, đôi mắt đau buồn nhưng vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã chết.

(Nguồn: nhà báo Phương Nam)

[3] Fb Luật sư Luân Lê:

CÁCH ĐỐI XỬ VỚI CON CHÓ NÓI LÊN TA LÀ NGƯỜI

Điều đầu tiên mà người ta phải đặt ra câu hỏi là: cơ sở pháp lý nào để cho họ đưa đi tiêu huỷ 15 con chó của người khác? Nếu không dựa vào căn cứ và thủ tục nào, hành vi đó đã có dấu hiệu và có thể cấu thành tội (cố ý) huỷ hoại tài sản (15 con chó là một tài sản có giá trị, nếu được định giá, ít nhất sẽ khoảng 2 triệu đồng một con).

Điều thứ hai, sau khi tạm đặt sang một bên cơ sở thứ nhất để truy đến cùng hành vi về mặt hậu quả và các thiệt hại của nó, người ta phải hỏi đến động cơ hoặc lý do đạo đức nào của con người để mang những sinh vật sống bình thường đi tiêu huỷ?

Sau cả hai câu hỏi truy nguyên, người ta không thể tìm ra cơn do nào thoả đáng và đúng đắn để bảo vệ hoặc gỡ gạc lại cho hành vi huỷ hoại sự sống hết sức man rợ, tước đoạt và huỷ hoại tài sản một cách hết sức vô lý như thế, thì nó phải bị trừng phạt xứng đáng vì đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội về mọi khía cạnh.

Nếu chỉ một sự quấy quả của một người khác sẽ bị quy cho là chống lại người có trách nhiệm chống dịch, thì những người nhân danh chống dịch để công nhiên gây tổn hại tới nhân phẩm, tài sản của người khác sẽ được loại trừ bằng một thứ luật pháp chênh lệch và có lựa chọn?

Hành vi tiêu huỷ 15 con chó một cách vô đạo ấy, nói lên phẩm chất của cả sự giáo dục và tầm mức nhận thức đối với con người và thế giới vạn vật xung quanh, của xứ sở mà nó hiện hữu. Ngoài vấn đề ấy, ta có thể thấy, trước các biến cố, họ dường như không có cách gì khác để cố tìm cách giải quyết vấn đề, hầu hết họ chỉ tập trung vào sự phá hoại để không còn đối tượng mà khỏi phải nhọc công dùng đến trí óc và đạo đức con người nữa.

Lên đầu trang