Chiếc mặt nạ

10/18/2017 9:11:08 PM
Ai ai cũng biết chiếc mặt nạ dùng để làm gì và công dụng của nó ra sao ? Đơn giản là khi không muốn biết bộ mặt thật của mình thì người ta dùng chiếc mặt nạ. Hẳn nhiên là khi làm điều gì đó không minh bạch, không trong sáng cũng như để giấu tung tích của mình thì người ta dùng mặt nạ. Vì càng sợ người khác biết mình để rồi người ta càng làm cho mặt nạ của mình độc và lạ hơn.

Đã là người, quả thật, ai ai cũng mong muốn người khác sống thật với mình. Thế nhưng, trong thực tế của cuộc sống, để dễ sống, và nhất là để không phải mất lòng người khác hay để đạt được ý muốn của mình, người ta lại đeo mặt nạ với nhau.

 

Có thể nói, hơn bao giờ hết, ngày hôm nay người ta đeo mặt nạ quá nhiều với nhau bằng những lời ngon ngọt, có cánh ... để dụ dỗ người khác vào bẫy của mình.

 

Ví dụ đơn giản nhất, đoạn trường qua cầu mới hay với những người bị lừa bịp. Nói thì hơi quá đáng, mới bước chân ra đường sẽ gặp rất nhiều mặt nạ. Đơn giản trong mua bán, trong phương tiện đi lại ... bất cứ ai cũng hơn một lần bị chính người đồng loại lừa mình. Bi đát nhất rằng biết họ lừa nhưng phải chấp nhận bởi đối phương quá khéo.

 

Chả hiểu sao ngày hôm nay người ta cứ thả thính với nhau. Họ dùng những từ ngữ hoa mỹ nhưng nội dung rỗng tuếch dành cho nhau. Mà có cái ngộ, càng rỗng và càng hoa mỹ bao nhiêu thì người ta càng thích với nhau. Ngược lại, những lời thẳng thắn và chân tình xem ra khó đón nhận.

 

Ngoài xã hội đã đành, trong Giáo Hội chắc cũng không khác mấy bởi Giáo Hội cũng bao gồm những phần tử của xã hội.

 

Một người tu cũng khá lâu năm không ngần ngại chia sẻ tâm tư của mình và người muốn trở về với đời thường vì quá ngao ngán với cung cách thả thính của những người có trách nhiệm hay nói khác đi là giả dối và mang mặt nạ với nhau. Điều trước tiên khi nghe tâm tư đó, dĩ nhiên tôi ngỏ lời khuyên can hãy hết sức bình tĩnh để cân nhắc trước khi quyết định.

 

Và rồi, trong quãng thời gian không ngắn, người đó đã diễn tả, đã kể cung cách mà người ta mang mặt nạ đối xử với nhau và với chính người đó. Nhìn bề ngoài, các sinh hoạt của xứ đạo đó xem ra rất vui vẻ và ấm áp nhưng bên dưới nó có điều gì đó không ổn.

 

Đang khi viết tâm tư này thì cùng lúc được “xem” Thánh Lễ qua mạng. Thánh Lễ đang xem là Thánh Lễ nhận chức của một cha sở mới.

 

Nói thật, xin phép đừng phẫn nộ, khi nghe những lời hoa bướm của Cha mới nghe nó sao sao đó. Không dám nói rằng Cha giả dối vì sợ mang tội và xúc phạm đấng bậc nhưng những lời Cha nói ra nghe nó sao sao ấy, có thể nói là nó ngượng ngượng.

 

Sau lời của cha Sở, hẳn nhiên là phần đáp lời của giáo dân. Cộng đoàn lại tiếp tục nghe những lời ong bướm từ vị đại diện. Có thể nói rằng bao nhiêu lời hay ý đẹp được tung ra trong giây phút này và cộng đoàn vui

 

Thiển nghĩ chẳng cần thiết phải thả những lời ong bướm đó để làm gì. Chuyện cần và rất cần đó là con người nên chăng hãy sống thật với nhau, hãy gỡ mặt nạ ra để sống thật với nhau.

 

Nói tới đây, tôi chợt nhớ đến những diễn viên, nghệ sĩ hát tuồng. Đứng trên sân khấu và đặc biệt dưới ánh đèn màu, những diễn viên nhìn thật lung linh và lộng lẫy. Thế nhưng sau vở diễn, khuôn mặt được rửa và trở về đời thường thì ôi thôi thật chán chê. Những khuôn mặt mới đây xem lung linh lộng lẫy đó mà giờ đây chả ai muốn dòm bởi lẽ sự thật quá phủ phàng.

 

Cũng thế ! Có những người, khi đi dự tiệc hay ăn cưới, họ trét cho đầy những mỹ phẩm cao sang và toát lên một vẻ đẹp kiều diễm. Thế nhưng rồi khi trở về với thực tại của cuộc sống, những khuôn mặt tội nghiệp đó làm ám ảnh rất nhiều người. Hỏi ra thì ai ai cũng muốn nhìn khuôn mặt thật dẫu nó còn đó những khiếm khuyết còn hơn là tô son trát phấn nhìn rất kinh dị.

 

“Đời đâu trả cát-xê nhưng sao lại diễn xuất hay thế !”. Câu nói của một người bạn thốt lên thật ngao ngán bởi lẽ tiếp xúc quá nhiều với những khuôn mặt giả tạo.

 

Phải nói thẳng nói thật với nhau rằng ai ai cũng muốn thật và không ai muốn giả. Thế nhưng chả hiểu sao người ta lại thích đến với nhau bằng những chiếc mặt nạ hoặc thoa son trát phấn.

 

Thật đau đớn khi nhiều người dùng mặt nạ để đối xử với nhau quá để rồi xã hội và Giáo Hội có quá nhiều mặt nạ. Có khi sống thật thà thẳng thẳng thường thua thiệt nên người ta đeo mặt nạ vào sống mới có lợi hơn để rồi mặt nạ cứ lan tràn.

 

Đáng tiếc thay và đáng buồn thay khi xã hội và cả Giáo Hội có nhiều người đóng kịch quá tài và mang mặt nạ quá giỏi. Họ cứ tưởng rằng người khác sẽ tán dương hay thích nhưng sự thật rằng người khác quá chán ngán với cung cách hai mặt hay diễn xuất của đối phương.

 

Ước gì mỗi người hãy trở về với chính mình, hãy nhìn lại chính bản thân mình để rồi sống sao cho thật với bản thân mình. Xin đừng đeo mặt nạ cũng như xin đừng diễn xuất với nhau nữa. Có sao sống vậy, nghĩ sao nói vậy, có sao nói vậy vẫn hay hơn là những lời ong bướm mật ngọt hay thả thích mà chả có chút chất lượng gì bên trong.

 

Mỗi người hãy thắp lên ngọn đến đời mình, và đặc biệt mỗi Kitô hữu hãy cố gắng sống thật với mình như Thầy Chí Thánh là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Khi và chỉ khi người đối xử với người thật tình thẳng thắng thì mới có một xã hội hay một Giáo Hội công bằng, bác ái và yêu thương được.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang