Chỉ chừng đó thôi

8/6/2021 10:38:54 AM
Đang làm việc, bạn gửi cho tấm hình anh trại hòm chở cái cần xế đi giao hàng. Ba chớp ba nhoáng, tưởng là anh đi giao thực phẩm thiết yếu. Khi nhìn kỹ thì trong giỏ giao hàng to đùng của anh là hủ cốt !

chi-chung-do-thoi.jpg

Chưa bao giờ mà nhân viên trại hòm phải đi giao hủ cốt tận nhà và giao một lúc nhiều như thế này. Thường thì hẹn giờ gia đình đến Trung Tâm Hỏa Táng nhận về. Có lẽ hoàn cảnh dịch bệnh nên nhân viên đi giao. Và ta cứ thử tính, đây chỉ là một trong nhiều trại hòm thì số người qua đời trong thời gian này là nhiều biết bao nhiêu.

Sự sống của con người chưa bao giờ mong manh dễ vỡ như bây giờ. Chưa kể dịch bệnh, những người ra đi vì đột quỵ, vì bệnh nan y, vì tuổi già sức yếu cũng đã làm cho con người mệt mỏi.

Lời nhắn gửi của một người bạn thật dễ thương. Trong cái dễ thương chân tình ấy lại gói ghém sự đắng lòng vì cái phận người : "Tối qua nghe tin người chú ruột của con qua đời vì lý do đột quỵ, mặc dù trước đó chú còn đang rất khỏe. Mới một năm trước, tại đám ma của ba con, chú có nói với tụi cháu là "tao còn khỏe lắm, khỏe như thanh niên vậy đó, chú cười chú nói tiếp: tao phải sống đến 99 tuổi".

Thương chú vì chú ra đi quá đột ngột, thương chú vì chú ra đi trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay: tỉnh cách ly với tỉnh, quận huyện cách ly với quận huyện, khu phố cách ly với khu phố, gia đình cách ly với gia đình. Phận làm cháu không thể về thắp nén nhang cho chú, thôi thì đạnh hẹn chú một ngày gần nhất có thể cháu sẽ lên thắp nén nhang cho chú để làm tròn phận con cháu.

Đời người vậy đó, nay cười mai mất lúc nào ko biết được.

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90, 12)".

Luyến thương, đau xót nhưng người cháu không làm gì được ngay cả cái chuyện về bên linh cửu của chú.

Không chỉ người chú của người quen này mà nhiều người khác nữa. Dường như không ngày nào là không nhận được lời nhờ cầu nguyện :

- Cha ơi ! Cầu nguyện cho linh hồn Hellen nhé ! Cô con mới qua đời !

- Cha ơi ! Cầu nguyện cho linh hồn Anne, em của ba con nhé ! Và cũng không quên cầu cho Giuse ba của con nhé Cha !

- Cha ơi ! Cầu nguyện cho cô của con Teresa mới qua đời ! Cô không có con cháu ! ...

Rồi cái cáo phó còn mới như in đó báo tin mẹ của Cha anh vừa về nhà Cha. Cha được Chúa gọi về sau cơn bệnh tật đau đớn cách đây 13 năm và giờ này đây mẹ con đã đoàn viên.

Rồi thêm cái cáo phó linh hồn Antôn - ông nội của cha em đang phục vụ ở Hoa Kỳ nữa.

Có thể nói chưa bao giờ mà tin buồn cũng như những nỗi đau dồn đến như vậy.

Nhỏ L, nhà ở cạnh lò thiêu hôm qua vừa mới báo là ngày nào cũng như ngày nấy, dòng xe tang cũng như cứu thương chờ đưa người vào để thiêu đốt rồng rắn chứ không như ngày xưa. L nói 3 ca, mỗi ca 40 cỗ áo quan mà vẫn chờ chực nhau !

Vậy đó, phận người bao năm miệt mài chỉ còn chừng đó thôi ! Chỉ còn dúm tro tàn lại sau vài giờ thiêu đốt.

Giữa cơn dịch bệnh này, con người có thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại sự kiêu hãnh của chính bản thân mình. Con người cứ ngỡ mình có thể lên cung trăng, có thể làm được chuyện này chuyện nọ nhưng rồi sinh mệnh của mình thì mình hoàn toàn không nắm giữ. Nếu như không có dịch bệnh thì mạng sống đã mong manh, nay dịch đến thì dường như con người bất lực trước cái chết.

Giữa cơn dịch bệnh này, con người có cơ hội để nhìn lại với nhau về lòng nhân ái hơn, về sự sẻ chia, về sự bao dung tha thứ, về sự đón nhận nhau nhiều hơn. Có thể có những người chưa nguôi cơn giận nhưng cũng đã khuất rồi. Và thử hỏi khi không tha thứ cho người khác thì liệu mình nằm xuống có bình an cũng như mình có đón nhận ơn tha thứ từ Chúa hay không ?

Thời gian này có lẽ là thời gian hết sức đặc biệt để giúp cho con người sống chậm lại và sống yêu thương nhau hơn.

Ngày mỗi ngày, tôi vẫn nghe cũng như niệm lời ca của anh Võ Đạt gửi gắm tâm tư trong Cát Bụi cuộc đời :

"Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó
Mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.
Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.
Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.
Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai."

Vâng ! Thật thế ! Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Thế nhưng rồi có mến thương nhau thật sự hay suy nghĩ sâu hơn về kiếp người hay không lại là tự do của mỗi người. Nếu như ta thấy cuộc đời ta mong manh thì hãy yêu và yêu hết lòng hết sức, hết linh hồn hết trí khôn như Chúa mời gọi.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang