Chạnh lòng thương

1/11/2017 2:46:32 PM
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (Mc 1, 40-45)

Không phải một lần, mà nhiều lần Kinh Thánh cho thấy Chúa thường hay chạnh lòng thương trước đau khổ, bệnh tật và mất mát của con người và lần nầy Chúa chạnh lòng thương chữa người phong cùi được sạch.

Người phong hủi này chịu nhiều đau đớn về thể xác. Anh còn đau khổ hơn nữa về tinh thần : sống trong cô đơn, bị mọi người xua đuổi, xa tránh, bị loại ra khỏi lề xã hội. Vì theo quan niệm lúc bấy giờ : người mắc chứng phong hủi là một hình phạt của Thiên Chúa.

 

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gặp gỡ và chữa lành cho người phong cùi. Sống mà coi như chết, nhưng người phong hủi này không tuyệt vọng. Đức Giêsu lại vượt qua những biên giới cấm kỵ khi dám đến gần người bệnh phong. Không những Người đến gần mà còn đưa tay chạm vào thân mình bệnh nhân. Lòng thương yêu đã khiến Đức Giêsu dám làm tất cả. Vì thương người bệnh, Đức Giêsu đã bất chấp nguy hiểm bị lây nhiễm, đã bất chấp những điều bị coi là cấm kỵ của đạo Do Thái.

 

Rất may cho anh, vì anh gặp được Chúa Giêsu. Và anh đã tin chỉ có Chúa mới có thể cứu anh, chữa lành cho anh. Niềm tin thúc đẩy anh đến gặp Chúa Giêsu và van xin Người thương xót anh. Anh quỳ gối xuống trước mặt Chúa, khiêm tốn cầu xin Ngài : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Lời van xin thống thiết của anh biểu lộ lòng tin tưởng và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Nhờ thái độ tin tưởng tuyệt đối ấy, lời cầu xin của người phong hủi được Chúa nhận lời, và Ngài đã chữa anh được khỏi bệnh phong hủi.

 

Ba động tác về phía người mắc bệnh phong hủi là “đến với”, “quỳ xuống” và “van xin Đức Giê-su” bằng một lời nói: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch” (1,40). Về phía Đức Giê-su, Người cũng thực hiện ba bước, trước hết Người chạnh lòng thương, thứ đến Người đụng vào người phong hủi và sau cùng Người  nói lên ý muốn của Người: “Tôi muốn, anh hãy được sạch” (1,41). Trong hai lời nói của hai nhân vật, đều xuất hiện động từ “muốn” (thelô) và động từ “sạch” (katharizô). Như thế, “ước muốn được sạch” của người bệnh phong chỉ có thể được thực hiện khi anh ta đối diện với một người vừa “muốn chữa lành”, vừa “có khả năng chữa lành”. Nếu “không muốn” và “không xin” thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu “muốn” và “van xin” mà không gặp được “có khả năng” thì cũng không có gì xảy ra.

 

Trang Tin Mừng n vừa đề cao hành động của người bị phong hủi: “Đến với Đức Giê-su” và “van xin Người”. Đây là hành động “cầu xin” dựa trên niềm tin, bởi vì đây không phải là cách chữa bệnh bình thường. Đồng thời bản văn đề cao “ước muốn” và “khả năng chữa lành” của Đức Giê-su. Người là Đấng có quyền năng làm cho người mắc bệnh phong “được sạch”, nghĩa là làm cho một người bị loại trừ khỏi cộng đoàn được hội nhập trở lại và có thể thiết lập tương quan với mọi người trong cộng đoàn.

  

Chúa chữa cho người phong hủi được sạch, vì Chúa muốn : "Tôi muốn, anh sạch đi!” Chúa không ghê tởm hay ngần ngại khi giơ tay đụng chạm đến thân thể đầy những vết thương lở loét, hôi tanh của anh, vì Ngài cảm thông nỗi khổ đã phải gánh chịu nơi thể xác cũng như tâm hồn của anh. Chúa động lòng trắc ẩn trước nỗi đau đớn và khiếm khuyết của con người, vì Ngài là Thiên Chúa muốn chia sẻ và cảm thông đến những đau khổ của con người. Vì sứ mạng của Chúa là yêu thương và phục vụ, nên Ngài rất sẵn lòng ban ơn, cứu giúp những ai chạy đến với Ngài

 

Không những chữa lành tấm thân bệnh hoạn, Ngài còn tái lập họ trong cộng đoàn nhân loại, khi bảo bệnh nhân đi trình diện với các tư tế, nghĩa là hội nhập họ trở lại cuộc sống. Sự tái hội nhập này luôn đòi hỏi sự cảm thông, lòng quảng đại và cởi mở đón nhận của người khác.

 

Người mắc bệnh phong được chữa lành là người đã thi hành sứ vụ của Đức Giê-su: “Rao giảng”. Thực vậy, trước đoạn văn Mc 1,40-45, tác giả Tin Mừng Mác-cô cho biết ở Mc 1,39: “Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các Hội đường.” Đến Mc 1,45, chính người được chữa lành đi “rao giảng nhiều nơi”, còn Đức Giê-su, Người lại không di chuyển để “giảng dạy” mà “ở những nơi hoang vắng bên ngoài và người ta từ khắp nơi đến với Người” (1,45b). Chi tiết: “Người ta từ khắp nơi đến với Người” cho thấy kết quả lời rao giảng của người bị bệnh phong được chữa lành là ngoài sức tưởng tượng.

 

Vi trùng Hansen đục khoét và hủy hoại thân xác con người, thì cũng có biết bao thứ vi trùng khác độc hại hơn đang ẩn núp trong tâm hồn con người, tên của chúng là dửng dưng, ích kỷ, thù hận. Chúng đang giết dần giết mòn con người mà con người không hay biết.

 

Căn bệnh phong cùi vẫn là căn bệnh ghê sợ nhất đối với hiện tại. Người phong cùi đau đớn trên thân xác đã đành, mà còn đau khổ gấp bội phần trong tâm hồn khi cảm thấy bị bỏ rơi.

 

Chúng ta may mắn không mắc phải căn bệnh này, nhưng biết đâu tâm hồn của chúng ta đang vướng mắc bệnh cùi lở thiêng liêng, tức tội lỗi. Nhìn lại bản thân, chúng ta phải làm gì để “thanh tẩy cho nên sạch?”

 

Noi gương bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ và cảm thông với những anh chị em xấu số ấy.

 

Chúa chữa lành cho người bệnh phong hủi được sạch, thì Chúa cũng muốn chữa lành căn bệnh thiêng liêng của chúng ta được sạch mọi tội lỗi. Muốn được Chúa thanh tẩy tội lỗi, chúng ta hãy chạy đến với Bí tích Hòa giải để được Chúa làm cho sạch mọi vết nhơ trong tâm hồn.

 

Huệ Minh

Lên đầu trang