Cha Pelosin chăm sóc trẻ em và người cao tuổi bị bỏ rơi ở Thái lan

3/7/2017 7:49:34 AM
Dạy cho các trẻ em trong các khu ổ chuột đọc và viết, chăm sóc cho những người cao tuổi bị bỏ rơi, tổ chức các trận đá banh giữa các khu ổ chuột, dạy các lớp đạo đức trong các trường học và tổ chức các sinh hoạt cho trẻ em tại giáo xứ, đó là những công việc bình thường mà cha Adrian Pelosin, một thừa sai thuộc Hội truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại, gọi tắt là PIME thực hiện ở giáo xứ thánh Marco ở thành phố Pathumthani.

pelosin.jpg
independent.co.uk

Ngày 1 tháng 3 vừa qua (2017), cha đã được chọn tiếp tục phụ trách Hội truyền giáo Thái lan thêm 6 năm.

 

Trong lá thư Phục sinh, cha Pelosin chia sẻ về Hội truyền giáo Thái lan: “Năm nay, chúng tôi có 17 Linh mục thành viên, 2 Linh mục liên kết, và 10 ứng sinh đại chủng viện. Vào ngày 6 tháng 1, tôi sẽ đi Đài loan để thỏa thuận với Đức cha của Hunshy mở một cơ sở truyền giáo tại giáo phận. Chúng tôi cũng sẽ gia tăng sứ vụ hoạt động ở Lào và Campuchia. Tại giáo xứ thánh Marco này, chúng tôi đã mở hai trung tâm nhỏ ở giữa các khu ổ chuột Sake Wat và Lat Lum Keo, và ngày 15 tháng 3 chúng tôi sẽ mở một trung tâm nhỏ khác ở Wat Prai Fa để trợ giúp các trẻ em và những người già bị bỏ rơi; các trẻ em có cha mẹ ở tù vì buôn bán thuốc phiện, trộm cướp và giết người.”

 

Trong lá thư của mình, cha Pelosin cũng đã kể một số câu truyện về hoàn cảnh của các em mà Hội của cha đang giúp đỡ; đa số các em có cha mẹ dính đến ma túy. Cha Pelosin kể: “Bank, Boss, Ben là 3 anh em, tuổi 13, 11 và 9. Các em đang sống cùng với bà của mình, một cựu tù nhân được tha vào năm ngoái. Cách đây vài năm, mẹ của các em đã biến mất, còn cha thì bị ở tù. 3 tuần trước, chú của các em đã giết một người bạn đang uống rượu chung với mình và bây giờ cũng đang bị tù. Người vợ của chú này cũng bị cảnh sát bắt cách đây vài ngày vì buôn bán ma túy. Ông ngoại của các em thì qua đời đầu năm nay vì bệnh ung thư. Người có khả năng chăm sóc tốt nhất cho các em là chính là người cô bị khiếm thị. Người cô này đã chuẩn bị một năm và sẽ nhận lãnh bí tích rửa tội vào Phục sinh tới. 3 em Bank, Boss và Ben là những cầu thủ giỏi. Chúng tôi đã xây dựng cho các trẻ em sống cùng hoàn cảnh như 3 em một sân banh, sân bóng rổ, sân bóng chuyền và sân Takro.

Còn Ball là một cậu bé 9 tuổi, đang học lớp 3. Cách đây hai tháng, cha của em đã tự tử và mẹ của em đã bỏ đi với một người đàn ông khác. Ball ở lại với người dì góa tên Tai, có chồng qua đời cách đây 3 tháng. Bà Tai bán bắp trước trường học trong làng, mỗi ngày kiếm được khoảng 4 euro. Khi cậu bé kể về cuộc đời cho tôi nghe, những giọt nước mắt của cậu cứ tự nhiên rơi…

 

Peng là một bé gái 10 tuổi. Chỉ vài tháng sau khi em chào đời, cha mẹ của em đã chia tay nhau. Bà của em, một phụ nữ nghèo, đã nhận anh trai của Peng về nuôi và giao Peng cho một người hàng xóm; bà cấm họ liên hệ với người anh và với bà của Peng. Gia đình nhận nuôi bé Peng báo cho chúng tôi biết là họ không thể tiếp tục nuôi em. Chúng tôi đã đưa em vào trại mồ côi của chúng tôi, do “Cộng đoàn Gặp gỡ” điều hành. Mỗi lần chúng tôi đến thăm em, Peng không ngừng khóc….

Cách đây 3 năm, tôi cũng mang Plag, 15 tuổi và Kuan, 12 tuổi đến viện mồ côi này. Mẹ của các em đã được trung tâm phục hồi cho những người nghiện ma túy do các nữ tu điều hành tiếp nhận; còn cha của các em thì bị ở tù 8 năm vì buôn bán ma túy. Chúng tôi cũng mang Po, 12 tuổi, không được đi học, bởi vì cha của em, đã chia tay với mẹ em, không chăm sóc cho em và bỏ em trên đường phố. Hai anh em Pet và Ton, 11 và 10 tuổi cũng được chúng tôi đưa đến đây. Khi mẹ các em đang mang thai, tôi đã yêu cầu bà ấy đừng phá thai và hứa sẽ giúp chăm sóc các con của bà. Chỉ vài ngày trước đây, chúng tôi tìm thấy Beer, một bé trai 7 tuổi, có một em trai 5 tuổi. Các em đang sống với cha của mình, một người nghiện ma túy, thường xuyên đuổi các em ra khỏi nhà. Các em không đi học, chúng tôi chăm sóc các em mỗi ngày…”

 

Cha Pelosin cám ơn các cộng tác viên của cha. Cha viết: “Nhưng tôi phải cám ơn Chúa đã gửi nhiều người đến giúp tôi trong công việc này. 10 người trẻ, tuổi từ 20 đến 27, sống với tôi trong nhà xứ. Chỉ có một tu sĩ Salêdiêng 48 tuổi. Hai người trong số họ sẽ vào đại chủng viện năm nay và sẽ là thành phần của Hộ truyền giáo Thái lan và hai người sẽ đi đến Ấn độ, đến chủng viện của PIME ở Pune để học tiếng Anh. Tại khu ổ chuột Wat Sake, có một phụ nữ về hưu coi sóc trung tâm và có một phụ nữ khác coi sóc trung tâm Lat Lum Keo. Ngày 15 tháng 3 sẽ có một giáo lý viên đến làm việc tại trung tâm mới của Wat Prai Fa. Với những trung tâm nhỏ này, chúng tôi có thể gần gũi dân chúng ngày đêm.”

 

Cha Pelosi kể về sinh hoạt trong một ngày của Hôị, dù hoạt động nhiều nhưng không thể thiếu những giây phút để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. “Chúng tôi sống như các đan sĩ trong thành phố: thức dậy lúc 5.30; 6 giờ chúng tôi đọc Kinh sách và Kinh sáng, rồi chúng tôi sắp chương trình cho ngày và ăn sáng. 4 người trẻ: Art, Pirun, Seek, Chak, đi dạy tại trường tiểu học ở Wat Kok cho các trẻ em của khu ổ chuột gần đó, còn Jam và Ocho đi dạy đọc và viết cho trẻ em của trường Wat Sake vào ban sáng, và ban chiều giúp cho khoảng 30 trẻ em sau khi học ở trường. Chatri và Mong coi sóc những người lớn tuổi bị bỏ rơi, tổ chức các trận đấu banh giữa các khu ổ chuột khác nhau, dạy đạo đức trong các trường học và tổ chức các sinh hoạt cho trẻ em mỗi thứ bảy tại giáo xứ thánh Marco. Pan và Bi giúp cô Fon ở Lat Lum Keo, còn Bi là người giúp việc của cộng đồng. Ban chiều vào lúc 6.30, chúng tôi hát Kinh chiều, dâng Thánh lễ và thảo luận những gì đã xảy ra trong ngày.”

 

Cha Pelosi kết thúc lá thư của mình như sau: “Tôi đang kết thúc lá thư vì lý do thư đã dài và chiếm nhiều thời gian của anh chị em. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một thời gian an bình, chuẩn bị cho lễ Phục sinh khi theo chân Chúa Giêsu lên đồi Canvê, với niềm tin tưởng rằng đau khổ và sự chết không có quyền lực trên chúng ta, nhưng sự phục sinh sẽ là chiến thắng của chúng ta cùng với Đấng Phục sinh. Tôi cám ơn anh chị em, nhân danh tất cả những người được hưởng lợi nhờ những hy sinh, lời cầu nguyện và sự dâng tặng đóng góp của anh chị em. Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ mỉm cười với nhau trên thiên đàng, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: ‘Bất cứ điều gì các con làm cho người anh em nhỏ nhất của Thầy, đó là làm cho chính Thầy.’ Và Chúa Giêsu sẽ không quên điều này.” 

 

(Hồng Thủy, RadioVaticana 06.03.2017/
Asia News 27/02/2017)


Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang