Cha mẹ thế... thương em quá

12/22/2019 8:34:00 AM
Đầu Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Tớ tạt vào quán cơm bình dân, khá vắng khách.

 

Cô chủ quán còn khá trẻ, dễ thương và cô em trẻ hơn, dễ thương hơn (tớ đoán vì có nét giống) đang dọn lau những bàn trống.

 

Quá trưa thế này, khách vắng cũng đúng, nếu ngày ‘trúng mắn’ có khi phải dẹp quán nghỉ lâu rồi.

 

Khi làm phần cơm cho vị khách thuộc diện … cuối mùa là tớ, hai chị em cô chủ cũng lấy phần ăn trưa cho mình, ngồi ăn…

 

Một ‘chú nhóc’ xem ra láu lỉnh cỡ 7-8 tuổi đang cầm tô nhựa ăn cơm, lượng cơm còn tớ đoán chỉ vạt khoảng thêm bốn, năm thìa nữa là hết.

 

Tớ cố tình ra ngồi gần ‘chú nhóc’, làm quen

 

- Chào con trai…

 

Lời tớ chào rơi đúng ‘hắn’ đang lấy thìa vạt cơm, miệng đầy cơm,,, nên hắn lịch sự chỉ gật chào.

 

Đợi hắn ăn hết cơm dự trữ trong miệng, tớ làm quen tiếp.

 

- Con trai học lớp mấy rồi ?

 

Bạn nhỏ tiếp vạt cơm, tay giơ ba ngón, thay câu trả lời.

 

- Tốt, trông con trai thông minh, nhanh nhẹn, học chắc chắn phải khá giỏi. Thế năm nay con có được giấy khen không?

 

Cậu bé lắc đầu (có lẽ bận nhai nốt cơm dở).

 

- Thế thì thật tiếc, mà không sao. Năm nay cố gắng sẽ được mang về khoe cha mẹ nhé… Thế con có thích đọc truyện tranh không?

 

- Dạ, con chưa đọc được chữ. Câu bé ngay thật.

 

(Tớ bất ngờ, với gương mặt sáng sủa này, lẽ thường đọc làu làu xong lớp 1, nếu không muốn nói- như đứa cháu gái đứa bạn khoe dọc chữ thông thạo dù năm nay mới hết mầm non, sang năm vào lớp 1 (tớ kiểm tra, đúng thật. Bé biết nhanh chữ cũng nhớ những trò chơi đánh vần)…)

 

- Chú rất thích con ở cái tính nói thật, đấy là điều quan trọng nhất… Đọc được chữ cũng không khó mấy, ta chỉ cần bớt chơi đi một chút, chịu khó học một chút là xem chữ được, dễ mà. Khi mình biết đọc chữ thích lắm, này nhé mình đọc được truyện tranh, đọc được chữ chạy trên tivi, đọc được báo…

 

Người mẹ bỗng ngang qua… phang một câu:

 

- Mày ngu, lớn đầu không biết đọc còn khoe…

 

Và nhìn tớ, ‘phang’ thêm’

 

- Nó học dốt lắm bác ơi, chỉ ham chơi thôi… Làm bài toàn hai, ba điểm, lâu lâu được điểm bốn…

 

Cậu bé bất ngờ bị mẹ ‘phang’ thế, vội cầm tô vạt vội hết cơm, chạy ra chậu rửa để tô bẩn rồi chạy tọt vào nhà.

 

(Thú thực trước phản ứng ‘chửi con ngu’ tớ nổi giận… Bao nhiêu nét dễ thương của cô chủ trôi tuột hết trong cơn ‘cuồng giận’… Tớ lấy bình tĩnh, tự mỉm cười vài ba lần để… hạ hỏa, lại cầm ly nước đá uống vài ngụm… thêm hỏa hạ).

 

Tớ nhá câu bâng quơ:

 

- Trông cậu con trai nhà chị thuộc dạng năng động- thông minh đấy…

 

- Bác nói đúng, học thì dốt nhưng nghịch thì giỏi… Chơi trò xếp chữ xếp hình em làm mãi không được, nó ngồi vài tiếng lần mò là ra.

 

- Thế thì cháu thông minh thật… nhưng rất tiếc cho cháu.

 

- Tiếc sao bác ?

 

- Tiếc cho cháu, có thể cả tương lai cháu… và cũng tiếc cho anh chị vì cha mẹ chỉ thấy cháu dốt, toàn chửi cháu ngu… Thế thì sao cháu phát huy được tiềm năng thông minh.

 

Bỗng nhiên mẹ và cô em đang ngồi ăn cơm nhìn tớ có chút bỡ ngỡ, có chút… tâm lặng.

 

Tớ để ‘khoảng lặng’ kéo dài chừng 60 giây, rồi nói:

 

- Trẻ em rất cần được tôn trọng, khích lệ, tin tưởng… Giáo dục trẻ cần nhìn mặt tốt để khơi dậy nỗ lực sửa cái chưa tốt. Chẳng hạn cháu làm bài chỉ 2, 3 điểm, sao khi cháu đạt điểm 4 sao chị không khen. Đại loại “con đạt điểm bốn, có tiến bộ đáng khen… nhưng nói thật mẹ vẫn chưa vui mấy, bởi khả năng của con có thể đạt điểm cao hơn nhiều… Rồi chị khích lệ bằng phần thưởng: Lần sau bằng thực lực của mình, nếu con đạt điểm 6- 7 mẹ sẽ thưởng…

 

Thấy hai chị em đang lắng nghe, và có vẻ đang thấm, được đà tớ đi tiếp.

 

- Nói thật chị đừng buồn, vừa rồi cháu có những đức tính rất tốt đáng ra chị phải trân trọng, phải khích lệ… đàng này chị chửi cháu, làm cháu ngại phải chạy vào trong. Chẳng hạn khi cháu nói thật ‘chưa đọc được chữ’, hay tính ngăn nắp ăn xong biết bỏ tô bẩn vào chậu rửa… sao mình không khen cháu một câu như cách tôn trọng con cái. Cha mẹ giáo dục theo kiểu chửi mắng, đánh đập… nếu Chúa ban cho con cái tiềm năng thiên tài cũng bị thôi chột…

 

Bất ngờ có một ngã đàn ông từ trong nhà đi ra, râu quai nón (đã cạo), đẹp trai phong độ (chỉ dị mặc quần đùi, cởi trần) đi ra hỏi vợ:

 

- Em đang nói chuyện gì đấy ?

 

- Bác này hỏi về thằng con mình học hành…

 

- Ôi giời, nó học dốt bỏ mẹ, nói làm gì cho phí thời gian.

 

Tớ sững người trước phản ứng ‘cùng giuộc’ với vợ.

 

Và tránh cơn giận- xem ra sóng giận dữ dội hơn, tớ liền kêu tính tiền, rồi đứng đậy định về... Cô em cố tình ra tớ, thăm dò:

 

- Hình như chú là thầy giáo ?

 

- Sao cô nói thế ?

 

- Con nghe thấy chú nói năng nhỏ nhẹ, có lý có tình dễ lọt tai, quan tâm đến giáo dục…

 

Tớ trả lời bằng… mỉm chi, tạo thêm khoảng lặng... chân không cho suy tư với nỗi đau … ôi chao !

  

2. Tớ nhớ đến thiên tài Thomas Edison (1847-1931), một vĩ nhân cả nhân loại phải biết ơn, kính nể. Ông đã để lại cho hậu thế hàng ngàn phát minh, thiết thực cho đến hôm nay như máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm… trong đó đáng kể nhất bóng đèn có tóc… Ông được coi như ‘mặt trời thứ hai’ (x. Wilipedia tiếng Việt)…

 

Con người tuyệt vời ấy đã từng bị nhà trường coi ‘thiểu năng trí tuệ’, cứng đầu. khó dạy và… trả về nhà.

 

Ông bị coi là ‘đồ bỏ’ đối với trường lớp.

 

May…

 

Thomas Edison có một gia đình tuyệt vời, một Người Mẹ truyệt vời. Bà quyết tâm dạy dỗ con trong kiên nhẫn, chịu đựng… như cách cụ thể biểu lộ thương yêu, tôn trọng Trẻ Em- quyền Trẻ Em.

 

Nếu không có gia đình, nhất là Người Mẹ tuyệt vời thì chắc chắn nhân loại không có thiên tài và thụ hưởng hàng ngàn phát minh hữu dụng cho cuộc sống.

 

Nhân loại biết ơn ông một thì phải biết ơn cha mẹ, nhất là Người Mẹ gấp nhiều lần hơn nữa

 

 

Nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ XX, người tạo ra bước nhảy vọt, thậm chi bước ngoặc khoa học- Albert Einstein (1879-1955).

 

Ông vốn thuộc loại trẻ chậm phát triển, 3 tuổi chưa biết nói…

 

Có lẽ do chậm nói Albert Einstein khi đến trường học chắc vất vả lắm vì ăn nói ngọng ngịu…

 

Học trò ‘xem ra’ khiếm khuyết như Albert Einstein có lẽ hôm nay dễ bị liệt trẻ… ngố, chậm phát triển, chẳng hy vọng giáo dục. Và ‘phán xét’ thế nên chẳng quan tâm giáo dục, cha mẹ xem ra ơ hờ, kệ mặc…,

 

May cho Albert Einstein sinh ra thuộc dòng tộc Do Thái- Dân riêng Chúa chọn, nghĩa là Trẻ Albert Einstein có được môi trường tuyệt vời với những bậc cha mẹ tuyệt vời trong việc giáo dục…

 

 

Và rất nhiều Trẻ Em trên thế giới- sau này trở thành người tài đức vốn bị xem là ‘đồ bỏ’ và thực chúng sẽ thành ‘rác rưởi’, thành của nợ- gánh nặng cho xã hội nếu không có gia đình- cha mẹ tuyệt vời, biết cách giáo dục con cái.

 

Tớ giật mình…

 

Cách giáo dục ‘chửu mắng’ con cái như ‘chú nhóc’ ở trên xem ra rất thông dụng trong xã hội Việt Nam.

 

Và như thế, chính cha mẹ đã ‘giết’ chết bao hiền tài đất nước.

 

Đất nước mà không có hay thiếu Hiền tài- vốn được xem nguyên khí quốc gia thì bao giờ đất nước ta mới thoát mãi lú- ngu dốt, mới trưởng thành, mới ngẩng đầu đứng thẳng đồng bước với thế giới văn minh.

 

Ở góc ‘giật mình’ khác…

 

Xã hội thời ‘rực rỡ nhất’ với nền giáo dục đang bước sâu vào khủng hoảng nghiêm trọng, môi trường ‘gắng làm người tử tế’ đang bếch bênh… quyền Trẻ Em đang bị xâm hại nặng nề, mức SOS…

 

Nghĩa là Trẻ Em đang rất thiếu môi trường lành mạnh, được tôn trọng, được sống ngay thật…

 

Môi trường xã hội nguy hiểm như thế, nhẽ ra gia đình- trong đó vai trò cha mẹ quan trọng hàng đầu- phải là môi trường, diểm tựa cho Trẻ được sống, được vui chơi, được tôn trọng… giúp trẻ được phát triển bình thường.

 

Thế mà…!

 

Ôi chao...!

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang