Cây vả đang đâm chồi nảy lộc

11/14/2021 1:55:23 PM
(Chúa Nhật 33 TN B 2021)

branch-of-a-fig-tree.jpg

Mới ngày nào Dân Chúa còn hát “Trời cao hãy đổ sương xuống” và những cánh đồng còn lênh láng nước chưa kịp xuống giống vụ Đông-Xuân, thì hôm nay Phụng vụ đã râm ran những trích đoạn Lời Chúa mang âm vang của ngày “tàn cuộc thế giới”, của thuở “cánh chung”, của “bến ga tàu cuối chót” trong chuyến hành hương về vĩnh cửu !

Thật vậy, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật 33 Thường niên, Chúa Nhật áp cuối Năm Phụng vụ, có thể nói được, là lời tuyên xưng cuối cùng của Hội Thánh về một chân lý đức tin nền tảng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy”.

Vâng, thế giới hữu hạn này, cuộc sống trần gian tạm bợ này rồi sẽ có một ngày “chung cuộc”, “tận thế” mà “ngôn ngữ khải huyền” của Ngôn sứ Đanien trong Cựu Ước hay Thánh sử Máccô của Tân ước đều diễn tả như một cuộc “Phán xét vĩ đại của Đấng Toàn Năng trước một thế giới đang lột xác, đổi thay tột cùng”: Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát...” (Sách Đanien trong Bđ 1); “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang...” (Tin mừng Máccô).

Phải chăng đó chính là vũ trụ quan và nhân sinh quan của Lời Chúa, của Tin Mừng, một hướng nhìn, một niềm tin không dẫn đến một “cái kết” tan loãng, hay một khoảng mênh mông trống rỗng (như một cõi “Niết Bàn” hư vô tịch diệt…), nhưng là một “cái kết” mở ra một điểm đến, một gặp gỡ ắp đầy hy vọng và tràn trề nhựa sống như cách ví von của chính Chúa Kitô: Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi”.

Sau bao tháng ngày trụ vững giữa nắng mưa bão tố cùng với những chắt chiu chăm sóc của bàn tay cần mẫn siêng năng…, cây vả đã đâm chồi nảy lộc. Cũng vậy, suốt một cuộc hành trình dài lâu của một Năm Phụng vụ để cử hành các mầu nhiệm đức tin, các mầu nhiệm của Đức Kitô, để lắng nghe và thực hành bao nhiêu lời phán dạy của Chúa…, Chúa Nhật hôm nay chính là thời điểm để mọi người Kitô hữu đặt cuộc đời mình trước sự phán xét của Đức Kitô, Vị Thượng Tế đã hiện diện giữa lòng Hội Thánh suốt Năm Phụng vụ (Bđ 2), xét xem “cây vả đời mình đã đâm chồi nảy lộc làm sao”; có hoàn tất cuộc sống của những người được Thiên Chúa tuyển chọn, quy tụ: Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất…” (TM), những người mang dáng đứng của chiến thắng, vinh quang, khải hoàn: “Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời” (Đanien); hay trở thành những kẻ đáng thương ngay từ hôm nay hay trong tương lai vĩnh cửu: “Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; … có kẻ phải tủi nhục muôn đời” (Đanien).

Trong một thế giới đầy bất an, lo sợ trước những thiên tai địch họa; nhất là trong cơn đại dịch Covid cứ mỗi ngày mỗi gieo nỗi hoang mang lo lắng cho mọi người khắp nơi trên thế giới, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay đang gióng lên hồi chuông của thức tỉnh và hy vọng: Thức tỉnh trước định mệnh và cùng đích vĩnh cửu của mỗi một cuộc đời; và hy vọng vào một tình thương cứu độ của một Thiên Chúa quyền năng và đầy lòng thương xót.

Riêng đối với những người tín hữu Công Giáo, thời điểm cuối Năm Phụng vụ luôn là “cơ hội ngàn năm một thuở”, là “dịp thuận tiện” để điều chỉnh lại nhịp sống đức tin, để sửa sang lại cách sống và thực hành Lời Chúa; và để thêm lòng tín thác trọn vẹn, niềm trông cậy vững vàng vào sự quan phòng và yêu thương của Chúa trong gian khó hôm nay hay trong cõi phúc vĩnh hằng, như lời cầu nguyện từ xa xưa của tác giả Thánh vịnh 15: “Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát…”.

Vâng, cuộc hành trình đức tin của người Kitô hữu luôn mang dáng đứng của một “cây vả đang đâm chồi nảy lộc”, dáng đứng của một “cuộc lữ hành đầy hy vọng”. Amen.

Trương Đình Hiền

Lên đầu trang