Cây me cổ thụ

6/15/2021 11:31:38 AM
Cây me bên hông Nhà Nguyện Cổ bị đổ hồi hè vừa rồi, thật là tiếc lắm lắm! Tôi cứ mãi tiếc hùi hụi về cây me cổ thụ ấy. Những cây me ấy là những chứng nhân lịch sử của thời gian, chúng đã tỏa rợp bóng mát cho bao thế hệ chủng sinh của Đại Chủng Viện cổ kính này. Vậy mà nó đã đổ và chẳng còn cứu vãn được nữa. Bởi lẽ, bên trong thân me đã mục ruỗng.

Từ chuyện cây me, tôi chợt nghĩ đến đời sống. Tôi ngẫm nghĩ và tự hỏi: “Có khi nào đời tu của mình cũng có những lúc không thể cứu vãn giống cây me già cỗi kia không?” Và tôi thiết nghĩ rằng có thể lắm. Nếu tôi không đủ chú tâm cho đời sống thiêng liêng của mình, thân cây đời tôi sẽ có lúc mục ruỗng. Rồi chỉ cần những cuồng phong bão tố của dòng đời hành hạ, cây me đời tôi rồi sẽ có ngày đẹp trời nào đó nằm sóng xoài chỏng cẳng chơ vơ, lắm khi còn đè gẫy biết bao nhiêu cây con và những thứ khác nằm dưới chân mình nữa.

 

Những giờ tĩnh tâm hàng tháng là dịp thuận tiện để tôi khơi thắm lại những gì là thiết yếu nhất trong hành trình ơn gọi của mình (2 Tm 1,6). Những giờ tĩnh tâm ấy vô cùng cần thiết. Qua những giờ tĩnh tâm ấy, tôi có dịp nhìn lại bản thân, vị trí và những vấn đề của mình trong hành trình theo Chúa. Nhờ tự hỏi: “Tôi là ai? Tôi ở trong chủng viện này để làm gì?”, tôi như thể một người ngồi nghỉ mệt để lấy sức mà xác định rõ con đường mình phải đi để đi tiếp, đề phòng chuyện cứ mải miết đi mà chỉ tội cái là đi ngược đường. Điều đó có thể xảy ra lắm! 

 

Nhưng nhiều khi sống càng lâu trong đời tu, người ta càng dễ bị chai lỳ với những chương trình đều đặn. Khi mới tập tu, em nào cũng có vẻ sốt sắng, chứ còn tu lâu thì dễ nhàm với lịch sống cố định nếu không chủ ý làm mới lại quyết tâm và sự dấn thân. “Thì cứ hàng tháng thì tĩnh tâm, vậy thôi! Chịu khó nín thinh một ngày, rồi cũng qua!” Đó là những điều rất dễ xảy ra. Càng tu lâu, càng thấy khó tĩnh tâm nếu không nỗ lực đi sâu vào chính mình hay ra khỏi chính mình. Đáng lẽ càng tu lâu, càng phải sốt sắng hơn chứ?! Không thấy được tầm quan trọng của giờ tĩnh tâm ấy mà phung phí thời giờ trong những chuyện vô ích, chất đầy tâm trí mình bằng những công việc bề bộn vất vả (chính đáng có, vô bổ có) hay đọc thật nhiều sách vở để tránh né nhìn thẳng vào trái tim mình với bao vấn đề muôn nẻo dọc ngang, hay đợi chờ trong chán nản cho xong ngày tĩnh tâm... đó có thể là những lần tôi đã không tận dụng những giờ phút quý giá Chúa ban trong ngày tĩnh tâm. Từ từ mục ruỗng, là như thế đó!

 

Thế nên, cần luôn luôn nhắc nhở mình thái độ “mãi mãi là khởi sinh”, để “nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu”[1]. Vì ơn Chúa luôn đủ cho tôi (2 Cr 12,9) nếu tôi chân thành và trung tín. Tôi tin là nếu biết tận dụng triệt để ngày tĩnh tâm để lòng mình lắng đọng, nhìn vào thật sâu những ngõ ngách trong tâm hồn với những xao động và yên an, được và mất, khóc và cười, thành công và thất bại, hầu nhận ra những gì mà Chúa khẽ mời gọi nhẹ như tiếng gió hiu hiu (1 V 19,12-13) và ngoan ngoãn để cho Chúa biến đổi đời mình, tôi sẽ có thể trở nên người môn đệ và được đồng hình đồng dạng với Người. Nhờ những ngày tĩnh tâm này mà tôi được lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Đây đâu phải là điều dễ dàng và nhẹ nhàng, nó đòi hỏi tôi nỗ lực cộng tác với ơn thánh.

 

Tôi tần ngần nhìn cái lỗ trống hoác xưa đã từng là nơi cây me cắm rễ. Những ngày tháng được đào tạo tại Đại Chủng Viện này đang dần khép lại. Tôi muốn tận dụng triệt để những giờ tĩnh tâm, để chúng thực sự là những “đòn bẩy” cho tôi trong hành trình thiêng liêng. Mong là sau này khi ra trường, tôi vẫn luôn nuôi dưỡng ý thức sống tinh thần tĩnh tâm trong đời mình.

 

Tĩnh tâm tháng 10 và tháng 11/2020

Con chiên nhỏ



[1] Tư tưởng của Cha Karl Rahner S.J trong ca khúc Xin giữ con (nhạc: Mi Trầm)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang