Thứ Bảy tuần nào tôi cũng đi dâng lễ tại một bản dân tộc (trừ có lý do đặc biệt) cách giáo xứ khoảng 130 cây số. Dâng được một Thánh lễ nhưng phải mất một ngày từ sáng đến tối vì quãng đường quá xa. Nhưng bầu khí tại giáo họ lần này rất khác.
Khác không phải là trời mưa. Khác không
phải là Mùa Chay. Mà khác vì có một “sự kiện” khủng khiếp và quá buồn: Bố “đánh
chết” chính đứa con ruột của mình.
Vì đường xa, nên tôi phải ăn “cơm bụi” dọc
đường. Khoảng hơn 12g00 mới tới điểm dâng lễ nhưng đã thấy một số người đến nhà
nguyện. Họ ngồi từng nhóm và nói chuyện lúc to lúc nhỏ. Lạ thật! Chúng tôi cũng
chỉ chào hỏi nhau chút rồi tôi vào cất túi và dọn dẹp phòng thánh. Dọn đồ lễ và
hướng dẫn mở sách thánh… Hơn nữa, tôi dạy giáo lý ít phút trước khi bước vào
Thánh lễ.
Đúng 13g30, thánh lễ bắt đầu cử hành. Có
khoảng 90 người tham dự. Tất cả là người dân tộc H’Mông, ngoại trừ cha xứ. Mọi
người tham dự sốt sáng. Tuy nhiên, có hai vợ chồng lớn tuổi vẻ mệt mỏi. Sau khi
kết thúc Thánh lễ, cha xứ phát quà cho các em và mọi người. Khi mọi việc đã
hoàn tất, cha xứ gọi riêng ông Trùm ra một nơi và hỏi:
- Linh mục: Ông Trùm ơi, hôm nay ông thấy
mọi người dâng lễ sốt sáng không? (Ông Trùm còn rất trẻ)
- Ông Trùm: Có cha ơi!
- Linh mục: Cha cũng thấy vậy! Tuy
nhiên, cha còn thấy hai vợ chồng ông bà kia có vẻ mệt mỏi?
- Ông Trùm: Nhà đó, “nó” có chuyện buồn
(đối với người dân tộc hay dùng từ nó).
- Linh mục: Có chuyện gì vậy?
- Ông Trùm: Chuyện là thế này! Con trai
của ông bà ấy mới “đánh chết con” mình!
- Linh mục: Thật không! Sao lại có chuyện
khủng khiếp như thế? Con kể cho cha nghe xem nào?
- Ông Trùm: Kể thì dài lắm nhưng tóm lại
như thế này. Con ông bà này tên là Giàng A Diêng, 38 tuổi. Anh có hai đời vợ
nhưng đều bỏ. Vợ thứ nhất được bốn đứa con. Vợ thứ hai được ba đứa con. Nhưng
vì anh này chỉ uống rượu và ác quá, suốt ngày đánh vợ con thôi nên cả hai vợ đều
bỏ đi hết.
- Linh mục: Anh này làm ghề gì mà có tiền
mua rượu và lấy hai vợ?
- Ông Trùm: Anh chẳng làm gì cả. Thỉnh
thoảng đi mua thuốc nam rồi lại đi bán trong bản. Được đồng nào là anh mua rượu
thôi. Con cái cũng chẳng biết nuôi mà lại còn đánh vợ nhiều. Đánh đến nỗi không
vợ nào “nó” chịu được! Đều phải trốn không thì bị đánh chết!
- Linh mục: Sao lại đến nỗi đánh chết hả?
- Ông Trùm: Rượu vào là nó không tha ai.
Cách đây mấy tháng, nếu vợ thứ hai không chạy kịp thì cũng đã bị nó đánh chết rồi.
Nó cầm cả hòn đá đập vào gáy nhưng may quá lại vướng tóc nên chỉ bị nhẹ thôi. Vợ
sợ quá bỏ trốn để lại đứa con hai tháng tuổi. Anh này nuôi con nhưng không có sữa
cho con bú và cũng không có tiền mua sữa ngoài cho con nên cháu bị chết. Ai
cũng thương mà chẳng biết làm thế nào!
- Linh mục: Sao không cho cha biết?
- Ông Trùm: “Nó” không theo Đạo. Nhà nó
chỉ có bố mẹ theo Đạo thôi.
- Linh mục: Cứu người thì có phân biệt
ai đâu? Người Công Giáo cũng như người ngoài Công Giáo!
- Ông Trùm: Nhưng nó cũng không cho ai cứu
cha ạ. Chính quyền mà nó còn không sợ!
- Linh mục: Tội nghiệp quá! Sao lại có
người như vậy chứ?
- Ông Trùm: Cách đây mấy ngày, à có khi đến hơn
10 ngày rồi, nó uống rượu say. Đứa con hai tuổi đòi uống nước. Nó không những
không cho uống mà còn lấy gậy đánh vào đầu chết luôn!
- Linh mục: Lại còn có người cha như thế
ư?
- Ông Trùm: Dạ đúng vậy! Cả bản này vẫn
còn hoang mang và sợ hãi đấy!
- Linh mục: Trời ơi, lòng lang dạ sói thế
ạ! Không còn tính người rồi!
- Ông Trùm: Khi nó uống say thì bất chấp
hết mọi thứ. Hôm đó, bố nó vào can cũng tý nữa là chết.
- Linh mục: Lại còn thế nữa! Kinh Thánh
có câu: “Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn,
không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng
con? (Kh 6,10).
- Ông Trùm: Công an đến bắt ngay. Không
thì còn có người bị chết tiếp!
- Linh mục: Nó bị điên rồi! Hai tháng giết
hai đứa con! Tất cả là vì rượu!
- Ông Trùm: Khi uống rượu say thì nó như
điên! Hiện giờ, nó bị nhốt trên tỉnh rồi!
- Linh mục: Còn những đứa con thì sao?
- Ông Trùm: Hai đứa theo vợ thứ nhất từ
lâu rồi. Một đứa theo vợ thứ hai. Hai đứa chết trong hai tháng. Còn lại hai đứa
nữa, thằng em trai phải nuôi thôi.
- Linh mục: Vậy giờ các cháu thế nào?
- Ông Trùm: Các cháu vẫn rất sợ!
- Linh mục: Ngày khác cha đến thăm. Con
cầm tạm mấy đồng tới giúp các cháu để động viên các cháu!
- Ông Trùm: Dạ vâng. Hai cháu này không
biết cha… Thay mặt gia đình, cám ơn cha!
- Linh mục: Thật là khủng khiếp!
Lạy Chúa, chúng con tin vào tình thương
của Chúa và thánh hóa gia đình này, đặc biệt nhìn đến những đứa con thơ vô tội
đây! Thánh Vịnh có câu: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận
con” (TV 26,10).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành