Sau buổi họp Tổng kết mục vụ giáo xứ, một ông trong Ban hành giáo ngồi uống nước trà với cha xứ và nói:
- BHG: Thưa cha, con thấy buổi họp Tổng
kết hôm nay thật tốt. Bản báo cáo của ông Trùm khá đầy đủ.
- Cha xứ: Tạ ơn Chúa! Trước khi họp, tôi
cũng cầu nguyện nhiều để xin Chúa trợ giúp và hướng dẫn.
- BHG: Đúng là có Chúa thương vì ở đây
có truyền thống to tiếng.
- Cha xứ: Làm gì có truyền thống nào là
truyền thống to tiếng?
- BHG: Vì hễ họp bàn điều gì là mỗi người
một ý và bảo vệ ý đó đến cùng nhưng dầu sao vẫn đưa ra được quyết định chung.
- Cha xứ: Tôi nghĩ giáo dân của mình quá
tốt, nhiệt thành và quảng đại nữa!
- BHG: Vâng. Chúng con vẫn còn yêu mến
nhà Chúa lắm! Kêu gọi đóng góp cũng không đến nỗi vất vả gì!
- Cha xứ: Vậy tại sao mà mỗi cuộc họp lại
to tiếng chứ? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân. BHG đã làm tròn bổn phận chưa?
- BHG: Cha biết mà! Chúng con rất nhiệt
thành và hi sinh.
- Cha xứ: Tôi biết điều đó. Nhưng nếu chỉ
nhiệt thành và hi sinh mà không làm gương sáng thì chưa đủ.
- BHG: Ý cha là thế nào?
- Cha xứ: Hình như ông chỉ đi lễ mỗi tuần
một lần phải không?
- BHG: Luật buộc giữ ngày Chúa Nhật thôi
mà!
- Cha xứ: Đúng, luật buộc giữ ngày Chúa
Nhật thôi nhưng đó là dành cho tất cả mọi người Công Giáo. Còn đối với những
thành viên BHG thì cần phải đi nhiều hơn thế nữa chứ! Mà hình như ông đi lễ thiếu
nhi thì phải?
- BHG: Dạ đúng! Con chỉ đi lễ thiếu nhi
vì có cháu nhỏ đi cùng.
- Cha xứ: Thứ nhất, sáng Chúa Nhật dành
cho thiếu nhi sẽ không có nhiều thông báo. Thứ hai, BHG phải làm gương cho giáo
dân về việc đi lễ.
- BHG: Con chỉ cần giữ đúng luật thôi,
cha ơi! Đó là một cố gắng lắm rồi!
- Cha xứ: Lễ tối thứ Hai dành cho BHG,
ông cũng vắng mặt phải không?
- BHG: Cha thông cảm! Con sống ngoài đời
cũng cần có nguyên tắc riêng.
- Cha xứ: Ông có nguyên tắc gì vậy?
- BHG: Sau một ngày làm việc, con phải uống
chút rượu cho giãn xương giãn cốt. Mà uống rượu vào rồi là buồn ngủ. Hơn nữa, nếu
đi ra đường cũng sẽ bị công an thổi nồng độ cồn.
- Cha xứ: Cuộc sống có kỉ luật là cuộc sống
lí tưởng bởi “ai giữ luật thì luật sẽ giữ người ấy”. Nhưng phải xem luật đó có
phù hợp với địa vị và lứa tuổi của mình không?
- BHG: Năm nay, con được 47 tuổi rồi. Có
một vợ và hai con.
- Cha xứ: Nếu ông 70 hay 80 tuổi mà ông
sống như vậy thì đáng khen nhưng chưa đầy
50 tuổi mà sống như thế thì e không phù hợp. Bởi ở tuổi ông, không ai đi ngủ
lúc 20g00! Đời ngắn lắm sao lại chỉ ăn uống với ngủ nghỉ vậy?
- BHG: Nhưng con quen cách đó rồi!
- Cha xứ: Tại sao ông quen sống thế mà lại
không quen sống cách khác?
- BHG: Có lẽ con chưa tập sống cách
khác.
- Cha xứ: Vì thế, ông cần tập cho mình
những kĩ năng sống khác.
- BHG: Vâng. Con nghe cha. Con sẽ sống
khác!
- Cha xứ: Thói quen sẽ tạo nên cách sống!
Cách sống sẽ tạo nên tính cách!
- BHG: Con hiểu ạ. Trước mắt, con sẽ cố
gắng đi lễ tối Chúa Nhật và ngày thứ Hai. Chúa Nhật là luật buộc. Thứ Hai là vì
bổn phận và làm gương sáng cho người khác.
- Cha xứ: Tốt quá! Nhưng không biết được
bao lâu!
- BHG: Chắc phải lâu dài chứ! Để giữ lời
hứa với cha, nếu không đi lễ tối thứ Hai con sẽ đóng góp hai trăm ngàn đồng mỗi
lần.
- Cha xứ: Đấy là ông nói chứ không phải
cha nhé!
- BHG: Con hứa mà!
- Cha xứ: Tạ ơn Chúa!
Sau buổi nói chuyện đó, ông BHG cũng đã
tham dự Thánh lễ và thực hiện lời hứa của mình rất đều đặn.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
