Trên đường đi, hai người đàn ông rất vui vẻ và hồ hởi nói chuyện. Nhà tôi ở chỗ này. Số nhà này... Đường này... Phường này… Tới nhà, ông gọi vợ:
Trên
đường đi, hai người đàn ông rất vui vẻ và hồ hởi nói chuyện. Nhà tôi ở chỗ này.
Số nhà này... Đường này... Phường này… Tới nhà, ông gọi vợ:
- Ông
Du: Bà ơi, ra đây mà xem. Cha nhà thờ đến chơi này. Khách quý! Khách quý!
- Bà
Du: Vâng. Tôi đây! Gọi là thầy hay cha!
- Ông
Du: Phải gọi là cha chứ!
- Linh
mục: Chào bà! Gọi sao cũng được bà ơi! Miễn sao mình dành cho nhau sự quý trọng
là được.
- Bà
Du: Vâng cha. Cha dùng gì để tôi pha: Cà phê hay trà?
- Linh
mục: Bà cho loại nào thì dùng loại đó!
- Bà
Du: Cà phê đi! Hai gói nhé! Lần đầu tiên gặp cha đấy!
- Linh
mục: Vâng, tôi mới về phụ trách nhà thờ này nên giờ mới thăm ông bà được!
- Bà
Du: Tôi nhớ hơn 50 năm trước tôi ở vùng Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái có một nhà
thờ vì tôi sinh ra ở đó. Chắc bây giờ thì không còn nữa.
- Linh
mục: Ôi, huyện Yên Bình có nhiều nhà thờ chứ!
- Bà
Du: Lâu rồi không về đó nên tôi không biết. Khi còn nhỏ, tôi đi theo các bạn đến
nhà thờ vào mùa dâng hoa. Ôi đẹp lắm!
- Linh
mục: Đúng vậy! Bà vẫn còn nhớ! Đó là tháng hoa kính Đức Mẹ.
- Bà
Du: Tôi còn nhớ các bạn dặn: mỗi khi vào nhà thờ phải “cha… thánh thần… gì đấy…”
- Linh
mục: Đó là dấu của người có Đạo đấy! Phải đọc là “Nhân danh Cha, và Con và
Thánh Thần” (vừa đọc vừa làm dấu).
- Bà
Du: Đúng. Đúng. Tôi chỉ nhớ mang máng…Tôi thích đến nhà thờ lắm vì thấy mọi người
ý thức. Trăm người như một. Nghìn người như một.
- Linh
mục: Vâng. Ai cũng như vậy bà ạ, khi đến nhà thờ.
- Bà
Du: Như ở tổ dân phố đây có hơn 400 hộ gia đình nhưng để họp khi có việc gì thì
chẳng mấy người đến. Ý thức không cao! Chẳng ai bảo được ai.
- Linh
mục: Ở nhà thờ, mọi người được giáo dục từ nhỏ.
- Bà
Du: Thực sự, tôi rất ngưỡng mộ Đạo Chúa. Đặc biệt, khi có đám tang ai cũng đến
hỏi thăm và nghi lễ an táng rất trang trọng. Chết thế cũng thích!
- Linh
mục: Chúng tôi rất quan tâm đến lễ hôn phối và an táng.
- Bà
Du: Lễ cưới thì đẹp thật.
- Linh
mục: Bà làm ghề gì?
- Bà
Du: Tôi là giáo viên nhưng nghỉ hưu rồi.
- Linh
mục: Vậy là cô giáo đấy! Bà theo Đạo nào?
- Bà
Du: Đạo Phật nhưng chẳng mấy khi đi chùa.
- Linh
mục: Bà đã qui chùa chưa?
- Bà
Du: Chưa. Nhưng có lẽ không. Tôi chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên thôi!
- Linh
mục: Vậy là bà chỉ theo tín ngưỡng dân gian thôi mà chúng ta quen gọi là Đạo
Ông Bà.
- Bà
Du: Đúng vậy. Thắp hương cúng giỗ ông bà, tổ tiên thôi.
- Ông
Du: Cha tặng vợ chồng mình hai cuốn sách đây. Sách Đạo yêu Thương đấy! Quý lắm
cha mới tặng!
- Bà
Du: Vâng. Cứ nói đến yêu thương là quý rồi! Già rồi có gì ngoài việc tu thân
tích đức đâu!
- Linh
mục: Hôm nào, xin mời bà đến nhà thờ thăm nhé?
- Bà
Du: Vâng. Tôi sẽ đến. Nghe nói khu vực nhà thờ đẹp lắm phải không?
- Linh
mục: Trăm nghe không bằng một thấy. “Đến mà xem” bà ạ!
“Đức
Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ
đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ : “Đến mà
xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng
giờ thứ mười” (Ga1,38 - 39).
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Thành