Câu chuyện truyền giáo - Hạnh phúc khi theo Chúa

6/29/2022 9:25:17 PM
Sáng thứ Hai tuần này, có các Dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa lên giáo xứ để trải nghiệm mùa hè tại các bản dân tộc. Vì thế, tôi dậy sớm hơn thường lệ để đón các Dì từ bến xe. Chúng tôi đọc Kinh và ăn sáng.

Trong khi dùng bữa sáng, có một bạn trẻ đến và nói “cho con khấn Đức Mẹ”. Tưởng là một bạn chuẩn bị hết cấp III đến xin thi đại học nên tôi gợi ý:

- Con lên Núi xin khấn Đức Mẹ Tây Bắc Ban Ơn. Nhiều bạn xin khấn thi đỗ đạt lắm!

- Dạ vâng. Đi lối nào ?

- Con có thể đi xe lên cũng được! Nếu không đi bộ cũng hay!

- Để con đi bộ.

- Nhà thờ vẫn mở cửa. Con có thể vào thăm nhà thờ?

- Vâng.

- (Lát sau, bạn trẻ xuống và nói chuyện) Núi Đức Mẹ đẹp quá!

- Chúa thương nên có núi đẹp như thế!

- Đất vừa rộng lại vừa đẹp hướng nữa!

- Thế đất khá cao nên mát mẻ và yên tĩnh.

- Nhà thờ rộng rãi, đơn sơ và xinh xắn quá!

- Con người ở đâu?

- Con sinh ra và lớn lên tại Sơn La nhưng gia đình con mới chuyển xuống Hà Nội. Con mới lên đây từ sáng sớm để thăm ông bà nội. Khi đến nơi, con phải đi tìm nhà thờ luôn.

- Con là người Thái hay người Kinh?

- Con là người Kinh và mới theo Chúa được hai năm, từ 2020.

- Động lực nào làm cho con theo Chúa?

- Cũng chỉ là tò mò thôi! Khi gia đình con chuyển xuống Hà Đông gần nhà thờ nhưng con chưa có ý tưởng gì vì “giờ Chúa chọn con chưa đến”. Nhưng khi chuyển đến ngã Tư Sở, con đến thăm nhà thờ gần bệnh viện Đống Đa. Con thấy thích và hay đi đọc Kinh lúc 3g00 chiều cùng các bà. Dần dần, con thấy yêu mến Chúa lúc nào không biết! Con xin đi học khóa giáo lý dự tòng. Kết thúc khóa học con xin theo Chúa luôn qua bí tích Thánh Tẩy.

- Gia đình con có ngăn cản không?

- Dạ không. Chỉ ông nội nói: “Nhà mình không ai theo Đạo cả”.

- Con trả lời sao?

- Con thấy Đạo tốt mà! Thế là ông không nói gì nữa!

- Bố mẹ không nói gì à?

- Dạ không. Bố chỉ nói là con phải sắp xếp thế nào cho phù hợp để còn học hành. Thì con nói với bố: “Bố mẹ yên tâm, con lớn rồi tự biết cân đối thời gian”.

- Có ai dụ dỗ con không?

- Thưa không. Con tự nguyện mà!

- Bởi theo Chúa mà ép buộc thì không bền.

- Chính vì con tự nguyện tìm đến, tự nguyện học hỏi và tự nguyện theo Chúa nên con nhận tên thánh là Augustinô – vị thánh cũng trở lại với Chúa khi đã lớn tuổi.

- Đúng vậy! Đó là một vị thánh lớn của Giáo Hội.

- Con thấy hạnh phúc khi đi theo Chúa và tự hào được làm con Chúa! Vì thế, trong trường đại học, con cứ tìm xem có ai là người Công Giáo không? Nếu có con kết thân và mời gọi đi nhà thờ!

- Đó chính là công việc truyền giáo đấy! Truyền giáo tại môi trường mình sống!

- Con luôn ý thức điều đó!

- Lễ Mình Máu Chúa Kitô vừa rồi, con có đi tham dự cuộc rước Thánh Thể xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm không?

- Dạ có. Chúng con đi đông lắm! Cả thành phố đi. Người Công Giáo thì đi rước. Người Không Công Giáo thì đi xem. Trật tự, nghiêm trang và sốt sắng!

- Đã hơn nửa thế kỷ mới được rước lớn như vậy! Đúng nghĩa là cung nghinh Thánh Thể ra bên ngoài!

- Không hiểu sao với lượng người đông như thế mà im phăng phắc!

- Đó là ý thức của người Công Giáo và sự thánh thiêng của bí tích Thánh Thể.

- Cái này đánh động con nhiều! Vì thế, con xác tín việc chọn lựa theo Chúa của con là không sai lầm. Con hạnh phúc vì có Chúa!

- Tạ ơn Chúa! Tặng con mấy cuốn sách để tìm hiểu sâu hơn về Chúa nhé!

- Cám ơn Cha!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

truyengiao.jpeg

Lên đầu trang