Câu chuyện truyền giáo - Cái giá phải trả cho việc xây cầu ao

12/2/2021 1:48:01 PM
Lâu rồi không về xuôi, nhân dịp có em của một người thân mới được Chúa cất nhắc lên hàng tư tế, cho dù covid vẫn tiềm ẩn đâu đó, chúng tôi vẫn tổ chức một nhóm nhỏ về để chúc mừng tân linh mục và thân nhân. Hôm nay, tân linh mục dâng lễ Tạ Ơn tại quê ngoại. Thật là điều đáng vui và đáng mừng bởi bên ngoại cũng cần được quan tâm!

Thánh lễ tạ ơn được dâng lúc 09g00. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đến thăm một cha bạn nghe nói ngài đang phụ trách giáo xứ gần đây. Chúng tôi quen nhau từ thuở sinh viên. Khi trở thành linh mục, chúng tôi là “đồng nghiệp” với nhau trong ngành truyền thông. Khi tới nơi, tôi chào ngài. Ngài ngỡ ngàng lắm. Tuy không báo trước nhưng vẫn rất vui và cảm động. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Hôm nay, cơ hội đó đã đến. Tay bắt mặt mừng. Hỏi han nhiều chuyện, đặc biệt là công việc mục vụ và truyền giáo. Ai nấy đều vui vì sau hơn chục năm linh mục chúng tôi vẫn giữ được sự nhiệt huyết và cộng thêm một số kinh nghiệm nữa.

Đang khi nói chuyện vui, một người giáo dân nhìn lên bức ảnh treo trên tường và nói:

- Giáo dân: Thưa hai cha, đây là cha cố L, người có công lớn cho việc xây dựng nhà thờ và khuôn viên giáo xứ này. Chúng con tự hào về cha cố lắm.

- Linh mục: Tự hào về người xưa là phải đạo. Tự hào về cha xứ cũ còn đáng khen hơn nữa.

- Giáo dân: Ôi chết, làm sao chúng con có thể quên ngài được. Ngài dạy chúng con nhiều điều, trong đó có đức tin của chúng con.

- Linh mục: Ông còn nhớ và ấn tượng về ngài điều gì?

- Giáo dân: Thưa cha, chúng con còn nhớ rất nhiều về cha cố, nhưng có điều này làm con nhớ mãi, nhớ không bao giờ quên. Đó là khi con còn nhỏ lắm, bố con làm chánh trương và một người nữa làm thư ký hàng xứ. Hai ông được cha cố quý mến không chỉ vì nhiệt thành trong công việc mà còn hay mời cha đi tắm ao.

- Linh mục: Sao lại tắm ao hả ông? (nghĩ ao nước không sạch).

- Giáo dân: Ngày xưa, toàn tắm áo hết, cha ạ. Nước vừa sạch lại vừa mát. Không như ao bây giờ đâu! Thú vị lắm!

- Linh mục: Còn gì nữa không?

- Giáo dân: Mỗi lần tắm như vậy, cha - con lại bắt được nhiều loại cá, tôm, cua… Nếu hôm nào bắt được cá to, ngài nói các ông làm gỏi. Ngài thích ăn gỏi lắm!

- Linh mục: Vậy à? Còn gì nữa không?

- Giáo dân: Còn một kỉ niệm buồn đối với gia đình con nữa. Đó là việc xây cầu tại ao nhà con cho cha xứ tắm.

- Linh mục: Xây cầu cho cha xứ tắm sao lại buồn?

- Giáo dân: Vâng rất tốt đàng khác. Nhưng xã hội lúc đó,  họ đâu có nghĩ như vậy! Mấy anh dân quân báo lên cấp trên. Thế là họ bắt bố con và ông thư ký đi tù.

- Linh mục: Sao lại đi tù vì xây cầu ao cho cha? Khó hiểu nhỉ? Chắc còn vấn đề gì khác nữa chứ?

- Giáo dân: Không có gì khác mà chỉ vì xây cầu ao cho cha xứ tắm thôi ạ.

- Linh mục: Ngày xưa mà! Họ hay mượn cớ để bắt các linh mục và những người giúp việc nhà xứ!

- Giáo dân: Con thấy nhiều người bị tù oan lắm cha. Giờ gia đình chúng con vẫn còn sợ. Hôm nay, có hai cha ngồi đây con mới dám kể.

- Cha xứ: Vậy mà hôm nay, sau hai năm làm cha xứ, tôi mới biết chuyện này. Gia đình ông thật có công với giáo xứ, cách riêng với cha cố.

- Linh mục: Ông nhà mình tù bao nhiêu năm?

- Giáo dân: Dạ. 15 năm.

- Linh mục: Ông thư ký bao nhiêu năm?

- Giáo dân: Dạ. 13 năm.

- Linh mục: Vậy là xây cầu ao cho cha tắm mà hai giáo dân bị 28 năm tù. Thật dã man. Không thể tưởng tượng được!

- Giáo dân: Dạ đúng thế. Nhưng chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, bởi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (x. Tv 136,1).

- Linh mục: Ông có thể kể ra một số việc Chúa đã thưởng công cho gia đình hai ông bị tù được không?

- Giáo dân: Dạ được. Cả hai đều có nhà cao cửa rộng. Kinh tế phát triển. Con cái thành đạt và được 4 người con làm linh mục.

- Linh mục: Vậy là Chúa thương quá rồi! Thánh nữ Têrêsa đã nói: “Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta”. Chúa đã trả công bội hậu cho gia đình ông chánh trương và ông thư ký rồi!

Thánh Phaolô đã nói: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8, 35 -37).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

Giáo xứ Tp Sơn La

Lên đầu trang