Cậu bé Quyết Chiến đáng khen hay chê?

4/1/2019 10:06:17 AM
Đầu Tuần Vụn Vặt Suy tư:

xe-dap.jpg
Ảnh minh họa - Chầu Thánh Thể

1. Thánh lễ Thiếu nhi sang nay- Chúa Nhật IV mùa Chay năm C…

 

Bài Tin Mừng nói về Người Cha Nhân hậu thật cảm động. Người Cha già không khổ vì kinh tế, nhưng thật đau khổ về đàng con cái.

 

- Đứa con trai út bắt Cha chia gia tài, bỏ nhà đi bụi, ăn chơi đàng điếm.

 

- Đứa con trai cả khi thấy em về không mừng chung với niề vui của cha, lại nói những lời bất kính, đày vô cảm- vô tâm như cắt từng khúc ruột: Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha, mà không bao giờ cha cho riêng con một con dê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’.

 

(Ôi chao, té ra bao lâu nay anh ở nhà với Cha song không bao giờ xem cha là  cha của mình, không nhận mình là con của cha, mà chỉ coi mình như đứa ở. Bao lâu ở trong Nhà Cha già nhưng anh không để Trái Tim Người Cha thẫm đẫm, vẫn sống ngoài Tình Nghĩa phụ…).

 

Để nhấn mạnh nỗi thống tâm của Người Cha già, tớ nhấn mạnh nhân vật người con đi hoang. Ông thấp thỏm lo lắng, bao lo lắng…

 

Tớ minh họa Bạn nhỏ Quyết Thắng đang hot, đạp xe hơn 100km Sơn La về Hà Nội thăm em nhập viện.

 

Tớ hỏi Thiếu nhi có biết câu truyện bạn Quyết Chiến ?

 

Các Bạn nhỏ nói ‘biết’ rõ to (chứng tỏ các em quan tâm thời cuộc).

 

- Bạn nhỏ đạp xe hơn 100 cây số thă em bệnh đáng khen hay chê ?

 

- Dạ, đáng khen !

 

Các Bạn nhỏ nói ‘đáng khen’ cũng không lạ, báo chí đang khai thác cậu bé, tô vẽ cậu bé như người hùng…

 

Nhưng tớ nói thật với các Bạn nhỏ: Tớ thấy cậu bé 13 tuổi này đáng chê hơn đáng khen….

 

Vì sao ?

 

Đi xa, đầy nguy hiểm mà không cho cha mẹ, ông bà biết... Đứa con đi hoang, Cha già dẫu biết cũng vẫn làm cho Người Cha bao đau khổ, bất an khôn nguôi huống chi đàng này tự tiện đi- tự dưng 'mất tích' thì không biết ông bà cha mẹ hoang mang, lo sợ biết chừng nào!

 

Đấy là chưa kể hành trình xa, đầy nguy hiểm có thể an nguy tính mạng. Nếu cái không may đó xảy ra, thì càng làm cho cha mẹ đau khổ thêm. Mà thực sự đã xảy ra phần nào. Cậu bé ngất xỉu nằm dọc đường, may gặp người tốt đem đi bệnh viện.

 

Nếu gặp phải tay bắt cóc trẻ mang qua TQ bán thì sao ? Đặt ra vấn đề 'có thể' này vì chuyện bắt cóc trẻ em bán qua TQ đang là vấn nạn làm nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

 

Lấy lý do thương em, lo lắng cho em..., xem ra chưa đủ thuyết phục.

 

Không phủ nhận thương em song không hẳn chỉ 'động lực' có thế.

 

Nếu xét trên góc độ tâm- sinh lý, tuổi đang lớn, nhất là con trai thích liều, thích tò mò, thích tỏ ra kiểu 'anh hùng rơm'...

 

Kinh nghiệm cá nhân tuổi 'trổ hùng', động lực chính đôi khi lại muốn 'ra vẻ ta đây' nhiều hơn.

 

Trong trường hợp Bạn nhỏ, em nhập viện đã có cha, mẹ đi cùng bên cạnh... đâu có gì phải lo lắng quá đến độ bỏ nhà đạp xe đi. Muốn biết, sao không gọi điện thoại hỏi cha mẹ?)

  

2. Tuy nhiên người đáng trách không phải  Cậu Bé 13 tuổi. Dù sao đi nữa ‘động lực’ tự phát, liều lĩnh của Em mang tính trẻ con. hoàn toàn vô tư, trong sang (dẫu có ‘trổ hùng’ đi nữa cũng…dễ thương!)

 

Đáng trách là người lớn, giới báo chí thổi phùng như một người hùng, mẫu gương sáng ngời…

 

Đặt vào vị trí cha mẹ, tớ tin chắc chẳng có cha mẹ nào muốn con mình liều mình nguy hiểm, ‘anh hùng’ kiểu trẻ con như cậu bé (nếu biết ý định cha mẹ đã ngăn chặn ngay từ trong tư tưởng).

 

Không cha mẹ nào muốn thì sao làm người hùng, gương sống được !

 

Lm. Đaminh Hương Quất 

Lên đầu trang