Cẩn thận với chiêu lừa đảo

2/16/2020 11:30:10 AM
Chiều buồn ! Chả có tâm trạng gì vui khi mọi người phải đối diện với cơn khủng hoảng do con virus quái ác gây nên và rồi khi nghe câu chuyện của một người quen lại buồn thêm nữa.

Đăng biển bán nhà trên Zalo để mong mau bán ! Căn nhà chưa kịp bán thì số tiền trong ngân khoản lặng lẽ ra đi bởi chiêu trò lừa đảo của nhóm người có tổ chức và có chủ đích.

 

  Sau khi đăng thì có 2 người đến hỏi mua. Tưởng nghĩ sẽ bán được nên giao dịch cận thần hơn.

 

  Người đến hỏi mua tưởng nghĩ rất có thiện chí, kèm theo đó là quay phim cũng như chụp ảnh căn nhà như rất thích.

 

  Vài ngày sau đó, người "tốt bụng" lại đến và tiếp tục thương lượng và bảo rằng chỉ có khả năng 1 nửa để mua căn nhà đó. Phần còn lại là nhờ người chị họ giúp cho.

 

  Nghe theo lời người "tốt bụng", chủ nhân căn nhà rao bán đến nhà người chị kia để trình bày giá cả. Đến nhà người đó vào lúc dùng bữa thế là chủ nhân bán nhà được mời ăn.

 

   Bữa ăn theo lời chủ nhà kể diễn ra chóng vánh và sau đó họ bày bài ra để đánh. Chả hiểu sao lúc đó không còn làm chủ được bản thân để rồi người chủ nhà rơi vào tình thế không kiểm soát được. Thế là mấy trăm triệu lặng lẽ ra đi. Chỉ khi về đến nhà và sau hôm đó mới tỉnh lại là mình đã ... mất tiền một cách lãng xẹt.

 

  Ngậm ngùi tiếc nuối bởi lẽ số tiền bị mất dường như cả đời ky cóp.

 

  Câu chuyện bị đưa vào bẫy của nhóm lừa đảo đó không dừng lại ở anh chàng bán nhà này mà mới đây người bạn của anh ấy cũng bị lừa 50 triệu.

 

  Chỉ là nghe kể lại nhưng sao thấy buồn quá !  Ở đời, sao thật giả cứ lẫn lộn để rồi khi nhóm lừa đảo nhắm đến ai là người đó khó thoát.

 

  Kết thúc cuộc tâm sự, anh chàng rao bán nhà nói rằng đừng xuất đầu lộ diện làm gì và cũng đừng dại để rơi vào hoàn cảnh như nh.

 

  Thật sự, chả ai nói hay được khi đã rơi vào tầm ngắm của những con người quái ác.

 

  Giữa cơn "sóng dữ" của sự tàn phá của con virus lạ, cần lắm tình tương ái tương thân của con người. Thế nhưng rồi giữa chợ đời này, tìm người thật lòng và chân tình với ta hơi bị khó vì lẽ cuộc đời này cuốn hút lòng tham của họ.

 

  Chiều về lại nặng trĩu với những cảnh buồn của nhân loại cũng như cảnh người sống với người sao chẳng có chút tình người chi cả.

 

  Với tất cả những điều đó và giữa dòng chảy của cuộc đời, vẫn mong như tâm tình của cố nhạc sĩ Văn Cao trong nhạc phẩm Mùa Xuân đâu tiên của ông : “Từ nay người biết quê người/ Từ nay người biết thương người…”.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang