Trong cuộc sống, ta thường đứng trước lựa chọn nào đó để rồi ta phải cân nhắc. Có những chuyện lẽ ra ta phải làm và buộc phải làm nhưng rồi ta lại xem nhẹ và không làm.
Trên chuyến xe đi hành hương Đức Mẹ Núi
Cúi và Đức Mẹ Tàpao. Đoàn hớn hở lên đường từ rất sớm của sáng ngày thứ Bảy. Mọi
người đều cảm thấy vui vì mình sẽ có hành trình hành hương viếng Đức Mẹ thật
vui vẻ.
Đoàn đến Núi Cúi nhưng không được vào
(vì Núi Cúi chỉ mở cửa cho đoàn đến tham quan cũng như hành hương vào ngày Chúa
Nhật). Sau đó, đoàn tiếp tục lên đường đến với Mẹ Tàpao.
Viếng Mẹ xong, đoàn xuôi về Phan Thiết để
nghỉ dưỡng.
Dĩ nhiên trong đoàn phần đông hay nói
đúng hơn là cả xe 50 chỗ đều là người Đạo Công Giáo. Một số người lo lắng cho
chuyện Lễ Chúa Nhật nên đã hỏi thăm Nhà Thờ vừa khi đặt chân đến Mũi Né.
Sáng hôm sau, cả đoàn xe lớn như vậy
nhưng cuối cùng chỉ có 6 người dự Lễ sáng Chúa Nhật mà thôi. Người trong đoàn 6
người đó cảm thấy làm lạ là tại sao nhiều người khác không dự. Có lẽ họ lấy lý
do là mệt nên cũng là chuyện thường tình.
Sau khi ăn trưa, đoàn lên xe trở về với
Sài Thành. Dĩ nhiên đoạn đường từ Mũi Né về Sài Thành không phải là gần. Xe đến
Sài Thành đồng hồ điểm báo hơn 8 giờ. Và dĩ nhiên sau Thánh Lễ 8 giờ thì không
còn Nhà Thờ nào trong nội Thành còn Lễ nào khác nữa. Những người còn lại trong
đoàn xem chừng ra mất Lễ Chúa Nhật.
Câu chuyện hết sức bình thường đó cho ta
thấy rằng người ta thiếu cân nhắc hay chọn lựa việc nào quan trọng. Dĩ nhiên đi
hành hương viếng Mẹ là việc đạo đức tốt lành nhưng chuyện làm tròn bổn phận dự Lễ
Chúa Nhật là điều quan trọng hơn cả.
Đây là câu chuyện thực tế để ta thấy
trong cuộc sống còn nhiều chuyện khác nữa để ta biến chuyện chính thành chuyện
phụ và chuyện phụ thành chuyện chính.
Một người mẹ nói : "Cha cầu nguyện
cho con của con. Nó lạt lẽo quá ! Nó mới bay từ nước ngoài về, có thời gian đi
chơi cả ngày nhưng đến chiều hôm nay (chiều Chúa Nhật) con bảo nó đi Lễ thì nó
lại không đi ..."
Vậy đó, người ta vẫn chọn chuyện vui
chơi giải trí hơn là chuyện tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Mà nên nhớ Thánh Lễ
ngày Chúa Nhật là buộc tham dự chứ không phải thích là không đi ngoại trừ những
lý do đặc biệt như đau ốm bệnh tật.
Ngày hôm nay, Giáo Hội cũng đã mở cho những
người bận việc để họ có thể tham dự Thánh Lễ từ chiều thứ Bảy thay cho Chúa Nhật
hay có những Nhà Thờ đã không quản ngại mở Thánh Lễ 8 giờ tối Chúa Nhật để dễ
thời gian cho người ta sắp xếp. Phần còn lại là chọn lựa và cân nhắc của mỗi
người về việc tham dự Thánh Lễ buộc mà thôi.
Cảm nhận rất dễ thương của những người
thường hay bỏ Lễ Chúa Nhật đó là tuần này bận việc để rồi bỏ và cứ như thế lần
này qua lần khác bỏ đến mức độ không còn cảm thức ngày Chúa Nhật là ngày dành
cho Chúa nữa. Nhiều người đã thú nhận được từ sự ươn lười nhỏ có khi kéo dài đến
cả năm trời không xưng tội rước Lễ vì không đi Nhà Thờ.
Vậy đó, mỗi chúng ta hãy cân nhắc và chọn
lựa cho mình về những điều gì quan trọng và cần thiết cho cuộc đời. Dĩ nhiên
vui chơi, giải trí là nhu cầu của mỗi người nhưng nên chăng cân nhắc và dành
cho mình khoảng thời gian nào đó đến Nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật chứ
đừng nghĩ rằng mình đi hành hương hay đọc 50 Kinh để thay cho Lễ Chúa Nhật.
Lm. Anmai, CSsR