CÁM ƠN MÙA PHỤC SINH

8/31/2021 2:54:02 PM

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu có lòng thương xót vô cùng, chẳng những là Cha và là Chúa chuộc tội con, rày đã sống lại sáng láng tốt lành; bây giờ Chúa lại đến viếng con, thì con mừng cùng đội ơn Chúa lắm.

Con ngắm khi bà thánh Mađalêna cùng các thánh khác đi tìm Chúa ở xứ Galilêa, mà chưa thấy Chúa sống lại, thì lo buồn khóc lóc bởi có lòng kính mến Chúa, cho nên đáng Chúa đến viếng các thánh ấy thì thậm phải. Nhưng mà con xét mình con thì còn lạnh lẽo lắm, chẳng đáng Chúa đến viếng con.

Vậy con sấp mình xuống mà cám ơn những sự thương khó Chúa chịu trước sau, cùng xuống ngục tổ tông cho các thánh được vui mừng. Con lạy Chúa, là Chúa rộng rãi vô cùng, chín phẩm các thánh Thiên thần hằng chầu chực, các thánh Tổ tông trông đợi ra đời chuộc tội là thể nào, thì lòng con cũng trông đợi như thể ấy.

Các thánh xưa từ ông Abilê cho đến muôn vàn người thánh ở ngục tổ tông, những ước ao cho thấy mặt Chúa, mà linh hồn cực trọng Chúa lìa khỏi xác đoạn, liền xuống ngục tổ tông, như Cha thật đi tìm con ở chốn khách đày lâu năm. Chẳng khác gì chúng con bây giờ còn đang ở trong tù rạc là thế gian này, mà Chúa lại đến viếng con, chẳng nề đến chốn chật hẹp hôi hám, thì con đội ơn Chúa muôn vàn trùng.

Xưa ông Adong bà Evà những khóc lóc liên mãi, chẳng đáng thấy mặt Chúa; ông Noê là kẻ vâng lời Đức Chúa Trời dạy, mà đóng tàu một trăm năm; ông Abaraong là kẻ đem con mình là ông Isaác vác củi lên núi, có ý vâng lời Đức Chúa Trời dạy, giết con làm của tế lễ. Các thánh ấy đẹp lòng Chúa mà phải ở chốn ngục tổ tông lâu năm những tối tăm liên, mà bỗng chốc thấy mặt Chúa hiện ra sáng láng hơn mặt trời giờ ngọ, thì lấy làm mừng biết là dường nào. Song các thánh ấy chưa được Chúa ngự vào lòng bao giờ sốt. Phần con là kẻ cứng lòng, chẳng hay khóc lóc chẳng hay vâng lời, nhân sao cho đáng Chúa ngự vào linh hồn con?

Lạy Chúa chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội lỗi con cùng cả và thiên hạ, mà chữa lấy dân rất hèn hạ là chúng con. Con ngắm khi Đức Mẹ thấy Con chịu nạn ở giữa kẻ gian dữ cùng chảy hết máu mình ra, thì Người những lo buồn khóc lóc, mà rày thấy Con sống lại ngự giữa muôn vàn đấng thánh chầu chực, thì lòng Đức Mẹ vui mừng biết là dường nào. Phương chi con là kẻ làm tôi Đức Mẹ, lại được Chúa đến viếng linh hồn tôi tá mọn này mà chẳng mừng rỡ đội ơn thì làm sao?

Bây giờ con quỳ gối chắp tay thờ lạy Chúa, là Đấng bởi trong kẻ chết đã sống lại sáng láng tốt lành, đã chẳng nề ngự đến cùng con là kẻ hèn hạ khó khăn, thì con biết mừng rỡ đội ơn Chúa thể nào cho xứng?

Vì vậy con xin hợp một ý cùng các thánh Thiên thần và các thánh Tổ tông, lạy mừng tạ ơn Chúa thể nào, thì con cũng xin lạy mừng tạ ơn Chúa như làm vậy. Amen.

Lên đầu trang