Cảm ơn cán bộ biết... xin lỗi

8/13/2017 3:28:32 PM
Vụn Vặt Suy Tư Cuối Tuần:

Thân tặng chị cán bộ T.

 

12 ngày sau theo giấy hẹn tôi đến Phòng quản lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh X để lấy Hộ chiếu.

 

Nghe nói 7 giờ 30 làm việc. Đúng giờ, cửa phòng rộng mở mà sao chẳng thấy ai. Chính xác có hai ‘chủ dân’ ngồi đợi, còn cán bộ thì không.

 

Ít phút nữa một vài cán bộ đến; ít phút nữa vài cán bộ tiếp đến…

 

Lại thêm mất khoảng khá ‘thời gian vàng bạc’ nữa để bày dọn, chuẩn bị… Phải đến 8 giờ sáng mới ‘khởi động’ tiếp dân.

 

Cán bộ phụ trách trả Hộ chiếu còn trẻ, đẹp trai, lon 2 sao (2 sao gắn trên cầu vai). Tiếc, chẳng thấy cán bộ tươi cười, gương mặt cỏ vẻ cáu kỉnh cố hữu, ăn nói thiếu… chủ từ. Một người dân lên lấy Hộ chiếu, quên trả mười ngàn (cho bao bọc Hộ chiếu), cán bộ gọi giật lại, khó chịu ra mặt.

 

Anh bạn ngồi gần tôi có vẻ sốt ruột, bực mình:

 

- Em là người nộp thứ hai, chị kia thứ nhất, anh là người thứ ba… Tại sao những người đến nộp sau lại được giải quyết trước?

 

- Kể như cơ hội tốt cho anh em mình luyện đức kiên nhẫn. Xấp giấy đợt đầu xem ra không nhiều mấy, chắc không lâu.

 

Tôi trả lời song, nói thực lòng tôi cũng…bức xúc cách làm thiếu khoa học và kiểu…. chêu ngươi: xong hai ba người, cán bộ lại ra tủ đựng hộ chiếu, xem xem- tìm tìm- kiếm kiếm, rồi cầm xập hộ chiếu, rồi rút một vài hộ chiếu, kêu tên lên nhận.

 

Đến lượt tôi, cán bộ cầm Chứng minh nhân dân, đối chiếu Hộ chiếu, hạch sách:

 

- Có phải chứng minh thư của anh không?

 

- Có vấn đề gì vậy?

 

- Thế có phải của anh không?

 

- Thế không phải của tôi thì của ai! Tôi đáp lại có âm điệu bực mình

 

-  Anh xuống kia ngồi đợi, lấy sau.

 

 

Tôi đang sốt ruột sợ trễ cuộc hẹn quan trọng, thêm bực mình vì anh cán bộ đẹp trai, lon hai sao ‘phán’ một câu đầy kẻ cả; cộng thêm một cảm giác mới ấm ức không hiểu vì sao.

 

Khoảng 10 phút sau, một nữ cán bộ lon bốn sao, gọi gặp tôi. Vị cán bộ này niềm nở:

 

- Anh ở giáo xứ SQ. có biết em không?

 

- Tôi thấy quen quen, hình như đã gặp đâu đó, lâu rồi.

 

- Em ở giáo xứ NP, cạnh giáo xứ anh đấy. Anh có biết ông H không?

 

- Biết chứ, vị cán bộ cấp cao ở đấy ai chẳng biết.

 

- Em là con của ông H đây…. A mà anh đi tu làm cha rồi không biết gọi sao?

 

- Tôi nghĩ chị cứ gọi bình thường theo ngôn ngữ hành chính.

 

- Vấn đề của anh thế này, đây là lỗi của chúng em đánh sai số CMND của anh. Anh có cần Hộ chiếu gấp không?

 

- À không…

 

- Thế thì mong anh thông cảm. Để em đưa anh giấy hẹn khác.

 

Khi nữ cán bộ, đeo lon bốn sao đưa tôi giấy hẹn, xem ra vẫn như muốn chuộc lỗi cho sai lỗi bên mình:- Đây là số điện thoại của em. Nếu anh cần Hộ chiếu gấp, anh cứ điện cho em.

 

Theo giấy hẹn, 10 ngày sau tôi lên lấy. Nghĩa là tôi phải mất thêm cả buổi sáng nữa. Nghĩa là, tôi lại chạy xe máy với hành trình đi- về xa hàng trăm cây số…

 

Thật lạ, tôi không thấy cảm giác khó chịu nữa.

 

Con người ngộ thật, khi người ta biết khiêm tốn nhận ra lỗi mình, thì trái tim ta cũng dễ rộng mở, dễ cảm thông.

  

Thế mới biết tại sao Chúa Giêsu minh niên đòi hỏi môn đệ học nơi Người cụ thể hai nhân đức: Hiền lành và Khiêm nhường (x.Mt 11, 29).

 

Lm.Đminh Hương Quất

Lên đầu trang