CẢM NGHIỆM ĐƯỢC CHÚA YÊU MỚI LÀM CHỨNG CHO CHÚA

4/7/2012 6:11:21 PM
PHỤC SINH NĂM ABC - LỄ CHÍNH NGÀY

the-empty-tomb-jesus-resurrection.jpg 

Cv 10,34a . 37-43
Tv 117
Cl 3,1-4

Ga 20,1-9

 1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Suy niệm

Ai là “người Chúa yêu” và muốn đáp lại tình yêu ấy thì phải thực hành ba điểm giáo lý, dựa vào các bài Kinh Thánh đọc trong Thánh Lễ hôm nay :

1/ KẺ CÓ TỘI MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CHIẾM ĐOẠT LÀ CHẾT.

Ông Gioan ghi nhận : “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc TRỜI CÒN TỐI, bà Maria Madalêna đi đến mộ” (Ga 20,1a : Tin Mừng). Gợi đến cuộc sáng tạo, con người tội lỗi như bà Maria Madalêna - hiện thân bà Evà đã lỗi Luật Chúa – đi đến mộ là đi vào sự chết, thuộc quyền lực của ma quỷ biểu lộ qua hình ảnh “TRỜI CÒN TỐI”; cũng thế ông Giuđa vì tham 30 đồng bạc, nên khi đang ăn tiệc với Thầy Giêsu và các anh em, ông đã bỏ bàn tiệc đi vào đêm tối (x Ga 13,30) để thông đồng với các đầu mục Do Thái và quân Roma bàn mưu nộp Thầy.


Nhưng điều ta cần lưu ý hơn cả “sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ”, tức là bà này từ trong đêm tối tội lỗi dẫn đến sự chết, bà bước vào nguồn ánh sáng ban sự sống của ngày mới. Khác nào ông Nicôđêmô ban đêm đến học giáo lý nơi Đức Giêsu, cuối bài giảng Ngài đã dẫn ông đến nguồn ánh sáng ban sự sống, để chứng thực mọi việc ông làm là ngay chính (x Ga 3,1-21). Đây là những con người đang sống trong lầm lạc của đêm tối sự chếtđi đến gặp Chúa Giêsu là Mặt Trời chiếu sáng ban sự sống (x Lc 1,78 ; Ga 8,12 ; Ga 9,5).


2/ PHẢI TIN VÀO CHÚA GIÊSU, ĐẤNG DUY NHẤT CHO CON NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG LẠI VINH HIỂN.

Maria Madalêna thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ, liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu yêu. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20,1b-2 : Tin Mừng). Đó là dấu ứng nghiệm lời ngôn sứ Êzêkiel tiên báo về ngày Chúa phục sinh dân Ngài : “Này Ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mồ, hỡi dân Ta !” (x Ed 36)


3/ CHỈ NGƯỜI NÀO CẢM NGHIỆM ĐƯỢC CHÚA YÊU NHƯ BÀ MARIA MAĐALÊNA, HOẶC NHƯ ÔNG GIOAN, MỚI LÀM CHỨNG CHO CHÚA PHỤC SINH.

Thực vậy :


a- Bà Maria Madalêna sám hối vì quá nhiều tội lỗi đã phạm, nên được Đức Giêsu trừ bảy quỷ xuất khỏi bà. Bà biết mình được Đức Giêsu yêu, từ bấy giờ theo Ngài đi truyền giáo và dùng tiền của giúp Ngài và các môn đệ (x Lc 7,36 - 8,3) ; khi Đức Giêsu đã được an táng, với tình yêu thúc bách, bà chạy ra mộ ngay lúc trời còn tối để xức dầu trên xác Ngài (x Mc 16,1), thì lại được phúc gặp Ngài đầu tiên, rồi trở về thành loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông Đồ, để các ông rao truyền cho mọi người (x Ga 20,2 : Tin Mừng).


b- Ông Gioan tự nhận mình là “người Chúa yêu”, dù ông đã từng xin Thầy ban cho quyền cao chức cả (x Mt 20,20t). Nhưng quyền ấy Thầy lại ban cho ông Phêrô (x Mt 16,19). Dầu thế ông Gioan vẫn cảm nghiệm được Chúa yêu, nên sáu lần ông kích lòng nhiệt thành của thủ lãnh Phêrô:

- Lần I : Ông Phêrô được Thầy đặt làm thủ lãnh Nhóm Mười Hai mà không biết kẻ nào có ác ý nộp Thầy, phải nhờ đến người môn đệ Chúa yêu đang nằm sát cạnh Thầy hỏi giúp xem …! (x Ga 13,24)

- Lần II : Lúc Thầy bị xử án, ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu đã có mặt trong sân tòa, ông Phêrô tới sau, thì cổng đã đóng, ông phải làm cho hiệu người môn đệ Chúa yêu để nói với người giữ cổng mở cho ông Phêrô vào để dự phiên tòa xử Thầy ! (x Ga 18,12-16)


- Lần III : Khi hai ông Phêrô và Gioan chạy ra mộ Đức Giêsu, thì người môn đệ Chúa yêu chạy nhanh hơn ông Phêrô ! (x Ga 20, 3-4 : Tin Mừng)


- Lần IV : Ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu tới mộ trước, nhưng ông không vào, vì muốn tôn trọng quyền thủ lãnh của ông Phêrô và ông cũng không muốn làm mất đi giá trị lời chứng xác thực của hai người (x Ga 8,17). Thế mà khi ông Phêrô vào mộ, thấy vải liệm xác Đức Giêsu được xếp lại ngay ngắn cùng với dải băng, ông vẫn chưa nói lên điều đã thấy “Chúa đã sống lại”, thua xa ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu nói : “Tôi đã thấy và tôi tin !”(x Ga 20,6-8).


Ta lưu ý điều ông Gioan ghi nhận : “Tôi đã thấy và tôi tin”. Nói như thế thật là vô lý! Bởi lẽ tin là chấp nhận điều không thấy nhờ uy tín người khác nói cho biết. Vì thế không ai nói “tôi tin điều tôi đã thấy”. Thế mà ông Gioan lại hữu ý nói “tôi đã thấy và tôi tin”. Nói thế ông Gioan chủ ý nhấn mạnh : Tin quan trọng hơn thấy, như Đức Giêsu đã nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20,29b : Tin Mừng). Kìa các chú lính gác mộ đã thấy Đức Giêsu sống lại, vội vàng chạy về thành loan báo cho mọi người, nhưng các thượng tế đã đút tiền cho chúng để nói dối : “Đang đêm chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ của ông Giêsu đến trộm xác” (Mt 28,11-15). Kẻ nào nói dối chắc chắn đi đến diệt vong !(x Cv 5,1-11).


- Lần V : Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đứng trên bờ biển bảo ông Phêrô thả lưới bên phải thuyền, ông vâng lời bủa lưới liền bắt được mẻ cá nhiều đến nỗi không sao kéo lên được, thế mà ông Phêrô vẫn chưa nhận ra Thầy, nhờ người môn đệ Chúa yêu nói : “Chúa đó !” Lúc ấy ông mới nhận ra Thầy Giêsu,vì ông đang ở trần nên quấn khăn vào mình nhảy tùm xuống biển bơi vào bờ để gặp Thầy (x Ga 21,7t).

- Lần VI : Nhờ ông Gioan luôn nhận biết mình là người Chúa yêu, nên đời ông không phải khổ, không phải chết đổ máu như thủ lãnh Phêrô bị đóng đinh ngược chúc đầu xuống đất, đến nỗi có lời đồn là ông Gioan không phải chết ! (x Ga 21,23). Đúng ra ông không bị chết đổ máu như các Tông Đồ kia, ông bị đày ra đảo Patmos và chết ở đây. Ngày nay trên đảo nhỏ hẹp này, dài 12,5 km, rộng 9,5 km, người ta đếm được tới 365 Nhà Thờ kính thánh nhân.


Những chứng từ trên cho ta hiểu điều ông Gioan muốn nhắn gởi tín hiệu đến thủ lãnh Phêrô : Dù tôi không được Thầy trao quyền lãnh đạo, nhưng tôi vẫn là người Chúa yêu, và chính nhờ tình yêu thúc bách, tôi đã làm nhiều điều hơn anh ! Thế thì thủ lãnh Phêrô không được thua kém tinh thần sốt sắng, mau lẹ đi truyền bá Tin Mừng !


ô
ng Gioan đáp lại tình Chúa yêu bằng tận dụng mọi cơ năng để đón nhận và loan báo Tin Mừng, như ông nói : “Điều chúng tôi đã được tai nghe, điều chúng tôi đã nhìn tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng (trái tim và khối óc) và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời hằng sống” (1Ga 1,1).

Ông Gioan nói như thế là có ý nhấn mạnh : Tin Mừng về sự sống chúng tôi loan báo cho anh em rất xác thực, vì chúng tôi đã tận dụng mọi khả năng Chúa cho để tìm hiểu Đức Tin. Bởi lẽ muốn đón nhận đối tượng, người ta phải biết lắng tai nghe, nhưng không xác thực bằng mắt thấy, mà thấy cũng chưa rõ bằng tay nắm bắt được. Thí dụ : Tôi nghe tiếng “vù”, tôi không biết vật gì vụt qua, khiến tôi đưa mắt nhìn, nhưng tôi vẫn chưa xác định được nó là cái gì, trừ khi tôi chộpđược nó! Như thế, chắc chắn ông Gioan muốn động viên các tín hữu, nhất là những người chức quyền, tài ba, giàu có, ngoài tay, mắt, tim, óc, tai, còn có nhiều phương tiện như điện thoại, vi tính, radio, máy quay phim,… để đón nhận Lời Chúa cách phong phú và đầy đủ hơn. Những người này phải là người biết ơn Chúa hơn người bần cùng, già nua, bệnh tật ! Nếu được như vậy thì Nhà Thờ mỗi ngày sẽ thêm đông giới trí thức, giàu có, địa vị đến tham dự Thánh Lễ và học hỏi giáo lý ! Nhưng thực tế đã ngược lại hơn 20 thế kỷ nay và con đang tiến diễn!?


Ta biết rằng, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài chỉ muốn tỏ mình ra cho những người mau mắn đến dự tiệc Thánh Thể. Chính vì vậy mà ông Phêrô nói : “Ngày thứba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã ĐƯỢC CÙNG ĂN CÙNG UỐNG VỚI NGƯỜI(dự tiệc Thánh Thể), sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10,40-41: Bài đọc I), để biểu lộ việc làm của Đức Tin : “Đức Kitô đã chịu hiến tế,làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hoan hỷ trong Chúa mà ăn mừng Đại Lễ”(1Cr 5,7b-8a : Tung Hô Tin Mừng).


Vậy nhờ được kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh qua Bí tích Thánh Thể, ta mới có khả năng nối dài và mở rộng con đường truyền giáo của Đức Giêsu đã khởi sự từ Galilê tiến về Giêrusalem. Cũng chính vì vậy mà tác giả sách Công Vụ nói tiếp : “Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra cho những người đã đi từ Galilê lên Giêsusalem với Ngài, những người này hiện là chứng nhân của Ngài trước mặt toàn dân” (Cv 13,31). Bởi thế thánh Phaolô đã thúc giục các tín hữu : “Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới,nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha. Đức Kitô, Nguồn Sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang ” (Cl 3,1-4 : Bài đọc II). Vì “đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118/117, 24 : Đáp ca).


THUỘC LÒNG


Anh em hãy tìm kiếm những điều thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa (Cl 3,1).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang