Tầm trưa, chuẩn bị xuống bếp ăn trưa thì
có cuộc 'alo' của Bạn hiền.
- Cha ăn cơm ?
- Chưa, nhưng mà không sao. Sáng làm bát
cơm nguội chiên trứng, chưa đói. Bạn cần cứ 'tám' thoải mái.
Câu chuyện trọng tâm xoay vào thời hot
Corona China đang gây khốn khổ khốn nạn cho bao người.
Xóm Đạo Bạn như bao Xóm Đạo Hố Nai bị
phong tỏa ngặt, mọi buôn bán tạm ngưng, chợ xá hoạt động thói thóp như cụ già sắp
lìa cõi thế...
Quý Cha Xóm Đạo cả tháng nay vất vả lo
Dân Sinh... cũng giải tỏa nhiều nỗi bất an cơm áo đảm bảo cuộc sống cho người
Dân...
Gia đình Bạn buôn bán những mặt hàng
không thiết yếu nên đóng cửa cả tháng nay...
Bạn bảo, người Xóm Đạo nhờ các Cha và nhờ
lòng Hảo tâm khắp nơi nên còn dễ thở... Còn biết bao Dân nghèo khác, nhất là
người làm đồng nào xào đồng ấy, không có khả năng tích lũy, có muốn cũng không
có... Khổ biết chừng nào!...
Rồi Bạn kể những cái chết bởi covid…
Cái chết của một người chồng vì đột quỵ…
bỏ lại cô vợ trẻ, con cái…
Khi câu chuyện đụng đến cái chết, thì
không khí cúm tàu thêm tang thương, đoạn trường…
Tớ chủ yếu nghe, khích lệ hoặc chêm vào
những ý tưởng hài hước cho câu chuyện cúm Tàu bớt màu tang tóc.
Người ta đang cần trải lòng!
(Và rất nhiều người trong dịch cúm tàu
đang lo lắng, hoảng hốt, bất an, cuộc sống tù túng… cũng đang rất muốn trải
lòng, rất cần người nói chuyện…)
Rồi Bạn cảm ơn, ‘thôi để cha còn dùng
cơm!’
Sau bữa cơm trưa nhanh gọn, tớ lên nhà
trên khép cửa để chuẩn bị nghỉ trưa chút...
Cái gì kia! ...
Thôi rồi cái Chiếu phơi đã bị Gió hất
tung nằm dẹp dưới Sân Nhà thờ, giữa trận mưa to như trút.
Cái Chiếu này tớ phơi mót nắng cả tuần
nay, định hôm nay phơi lần cuối rồi tiễn hắn lên nóc tủ...
Ai dè!...
Tớ nói 'mót nắng', bởi nhiều ngày nay,
trên miền sơn cước này hay mưa, tầm trưa có nắng chập chờn...
Nếu tính chi ly, cả tuần nay tớ cũng
'mót nắng' kha khá, hơn chục tiếng, nghĩa là mót vài tiếng hôm nay là đảm bào
Chiếu khô ráo, không sợ mốc.
Thế mà mải 'tám' tớ quên khuấy Chiếu
phơi!
Để nó trở về hiện trạng còn nặng hơn lúc
khởi đầu: Chiếu ướt sũng nước!
Nghĩa là hành trình 'mót nắng' của tớ lại
khởi về, không phải tử điểm zero mà là điểm âm.
Nhưng tớ lại vui, rất vui!
Lý do: Tình Người quan trọng hơn cái Chiếu.
Tạ ơn Chúa !
Lm.Đaminh Hương Quất