Cả một đời loay hoay để được gì

5/31/2021 4:43:41 PM
Những ngày qua, sự ra đi của các bậc đại thụ ít nhiều cũng để trong tôi, trong anh, trong ta dòng suy nghĩ. Mà cũng chả phải mới những ngày qua mà nhiều ngày trước nữa. Đơn giản là cuộc đời và gần nhất đời của con người chỉ là chuyến hành hương. Chuyến hành hương ấy dài hay ngắn do Thiên Chúa.

Một cha già 92 tuổi, có lẽ là Cha sống khá thọ so với nhiều đàn anh, đàn em trong Nhà Dòng.

 

Dù ít, dù không lâu nhưng cũng có cơ hội sống chung, sống cùng và sống với "con người" ấy.

 

Cha già sau nhiều năm tháng phục vụ trong tư cách, trong vai trò là một chánh xứ, đến khi được gọi về thì Cha vui vẻ vâng lời. Đặc biệt, nơi Cha sống sự khiêm hạ và nghèo khó dù rằng khả năng cũng như có thể nói là Cha là người có tài. Thế nhưng rồi cứ lặng lẽ cho đến ngày ra đi.

 

Cha ra đi nhẹ nhàng như cung cách sống của Cha vậy.

 

Đặc biệt nơi Cha toát lên tâm hồn của trẻ thơ : tin tưởng và phó thác vào Chúa. Nơi Cha, nét đẹp nhất vẫn là lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến Nhà Dòng, yêu mến anh em.

 

Ơ kìa ! Chả dám phong thánh cho Cha già nhưng rồi cung cách sống của Cha già cũng làm cho mình suy nghĩ lắm chứ !

 

Chả phải mình Cha, lối sống của "người xưa" sao hay quá. Các cha dường như quá thanh thản với đời. Có lẽ nếp sống tu từ bé ảnh hưởng nơi các Cha và nhất là lối sống của Xã Hội ảnh hưởng đậm nét trên đời của các Cha. Sự vâng phục và khó nghèo được các Cha già sống khó ai qua được

 

Ngày hôm nay, giữa một thế giới tổn thương do con người gây ra cho nhau do tranh giành tiền bạc, quyền lực và của cải nó đi vào trong tận trung tâm điểm của Nhà Tu. Trong bốn bức tường của nơi mà ta tưởng rằng nó an yên đó lại nhen nhúm những tư tưởng loại trừ nhau, những tư tưởng vun vén cho cá nhân hay lợi ích nhóm.

 

Đứng trước những trào lưu ấy, con người không dễ không chạnh lòng. Có khi con người sẽ đi theo phe này nhóm nọ để hưởng lợi cho chính mình hay nhóm của mình. Có những người thì tự tôn mình lên vì mình cứ nghĩ có mình làm được còn người khác thì không. Có người ngạo nghễ luôn chà đạp người khác bằng cung cách sống khôn khéo của mình.

 

Giữa cái dòng đời nghiệt ngã ấy, ta được mời gọi để nhìn lại chính ta và ta chọn cho ta con đường sống.

 

Những ngày này, khi thấy cả nước dường như náo loạn vì sự trở lại của con virus quái ác, nhất là khi thấy con số tử vong trên thế giới không phải là ngàn, vạn mà là hàng triệu. Trong đó có không ít người con trẻ, trong đó cũng có nhiều y bác sĩ, nhiều nhà nghiên cứu khoa học. Và, như thế, họ chính là những vị thánh không mang tên là tử vì đạo mà tử vì Covid.

 

Có ai ngờ rằng ngày hôm nay mạng sống của con người lại mong manh như thế ? Có ai ngờ sự gặp gỡ, sự giao lưu với nhau xem chừng ra quá khó. Có những khoảnh khắc như thế này thì may ra con người mới có những giây phút nhìn lại mình và nhất là nhìn lại cung cách mình sống, lối hành xử bác ái yêu thương.

 

Hơn bao giờ hết, mạng sống của con người bị đe dọa bất cứ lúc nào.

 

Mới sáng, tin không vui từ gia đình người bạn ở Đà Lạt ập đến. Khởi đi từ sự không may của đứa cháu tiếp xúc với vùng không an ổn.

 

Trưa thức dậy, cũng chả vui khi hay tin của cha bạn gọi báo thêm lời cầu nguyện. Đứa cháu của Cha đang học năm cuối Y, vì muốn cho gia đình đỡ gánh nặng, sinhh viên năm cuối đi làm thêm. Chẳng may người cháu lại vướng vào người có virus ở cái mức F0.

 

Thế đó ! Cuộc đời chả ai nói trước được chuyện gì.

 

Dù là doanh nhân thành đạt, dù là một giáo sĩ nổi tiếng nhưng khi qua đi rồi thì chẳng còn ai nhớ đến. Ấy vậy mà người ta ngày mỗi ngày lại cứ đi tìm những cái ở cái quán trọ này.

 

Những ngày này khi con virus quái ác nổi loạn, khi nhìn thấy sự ra đi của các đấng các bậc cao niên làm cho lòng của mình chùn lại. Dĩ nhiên không phải ê chề ảm đảm hay nhụt khí anh hùng nhưng rồi những điều đó nhắc nhớ cho mình để mình tìm và chọn cho mình một cung cách sống thanh thoát, nhẹ nhàng và trầm lắng. Bởi lẽ : 3 vạn 6 ngàn ngày có là bao ! Hãy yêu như chưa yêu lần nào và hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng bị mang đi cách ly ở một nơi nào đó hay tệ hơn nữa là ngày mà ta bị báo tin là ta còn sống trong vài giờ đồng hồ nữa. Chính vì vậy, hãy sống sao cho lòng nhẹ nhàng và thanh thoát, nhất là đừng làm ai ai oán vì cung cách sống của mình.

 

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang