Buông mình trong tình Cha

3/3/2013 10:25:30 AM
Trời đang ngả về chiều. Gió đưa mây lơ lững trôi về bên đỉnh núi. Ánh nắng không còn lung linh, chói chang, rực rỡ, nhưng nó đang nhạt dần và sẽ tắt đi khi thời gian chiếu sáng của nó kết thúc. Bầu trời không còn cao và trong xanh.

Tiếng con nít Do Thái chơi đùa dưới thung lũng cũng im bặt. Mọi người chuẩn bị kết thúc một ngày lao động vất vả. Mặt trời cố rót những tia nắng còn sót lại qua kẽ lá. Lá khẽ đu đưa. Chiều xuống muộn. Và kìa, xa xa trên ngọn đồi, có một bóng người đang đi về phía làng, bóng hắn đổ dài trên nền cát nóng bỏng. Hắn lầm lũi bước. Lặng lẽ. Nặng nề.Thời gian vẫn cứ trôi nhưng lòng hắn đang ngưng đọng. Hắn muốn bước thật nhanh mà sao bước chân cứ nặng trĩu,níu ghì? Có phải lòng hắn cũng đang thật buồn như màu nắng của buổi chiều hôm nay? Hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, ở đây? Phải rồi, hắn chính là đứa con thứ đã xin chia gia tài rồi nhanh chóng lao vào cái thế giới mà hắn gọi là “tự do”, là “chân trời mới”. Sau khi trả giá cho những liều lĩnh của tuổi trẻ với những tháng ngày chán chường và một cuộc sống “ người không ra người”, hắn đã quyết tâm  giũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời mới. Và chuyện gì đã xảy ra trong buổi chiều hôm ấy khi hắn bước những bước chân rất gần đến ngôi nhà thân yêu của mình? Phúc Âm Luca tường thuật như sau: “Anh ta còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để”.

 

Khi đọc đến đây, tôi cứ thắc mắc: tại sao hắn chỉ mới xuất hiện tận đàng xa mà người cha đã trông thấy? Nếu đặt bạn vào hoàn cảnh của một người cha, người mẹ có đứa con bỏ nhà đi bụi thì bạn sẽ trả lời được câu hỏi trên. Chắc chắn  là từ khi hắn lấy gia tài và bỏ đi biệt tích thì ngày nào người cha cũng mòn mỏi,mong ngóng con mình trở về. Làm cha mẹ, hơn ai hết, họ luôn muốn được bao bọc con  trong vòng tay của mình dù con còn bé hay đã lớn như lời của một bài thơ: “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp phương trời lòng mẹ vẫn theo con”. Người cha biết chắc là có ngày hắn sẽ về,nên cứ chờ,cứ đợi. Ông không dám rời mắt khỏi không gian trước mặt. Dường như ông sợ, nếu chỉ rời mắt một chút thôi thì sẽ không thấy được bóng con và như vậy nó sẽ không dám vào nhà. Do đó mà khi bóng hắn chỉ thấp thoáng đằng xa là ông đã nhận ra rồi. Hình dáng quen thuộc của con làm sao có thể lẫn lộn với ai được. Hắn là tình yêu, là cuộc sống, là hạnh phúc cuả ông. Đối với cha mẹ,con là tất cả , là gạch nối, là nhịp cầu, là trái ngọt được kết tinh từ tình yêu nồng nàn của hai đấng sinh thành.

 

Chiều muộn. Hắn cứ lầm lũi,cố lê những bước chân nặng trĩu,nặng như tâm hồn sám hối của hắn. Lòng hắn có định hướng lối về, nhưng dường như bước chân vô hồn.Bước chân vô hồn hay sự mặc cảm làm cho bước chân trở nên vô hồn? Hắn cứ lầm lũi bước mà không ngờ rằng hắn đã bước rất gần đến ngôi nhà yêu dấu của mình,nơi hắn đã từng có một cuộc sống sung túc và dư dật.Hắn cứ lầm lũi bước mà không hề biết rằng có một bóng dáng quen thuộc đang lao về phía hắn,  mừng rỡ như một đứa trẻ được mẹ cho quà:cha hắn đó. Phúc Âm kể rằng: “ Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để”. Tại sao ông lại chạnh lòng thương một đứa con bất hiếu, xúc phạm và làm tổn thương ông?Trong lời giải thích sâu sắc thâm thúy về dụ ngôn thánh Luca,Kenneth Bailey chỉ rõ cho thấy cuộc ra đi của người con tương đương với việc muốn cho người cha chết. Bailey viết: “Từ mười lăm năm nay, tôi hỏi nhiều người,ở trong nhiều hoàn cảnh,từ Ma Rốc đến Ấn Độ, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Su Đăng,hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu người con đòi gia tài trong khi người cha đang còn sống.Câu trả lời rõ ràng và luôn luôn giống nhau:

 

- Đã có một ai làm như vậy trong làng của bạn chưa?

- Chưa bao giờ.

- Đã có một ai đề nghị như thế chưa?

- Không thể được.

- Nếu có một ai làm như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra cho anh ta?

- Chắc chắn là ông sẽ đánh anh ta.

- Tại sao?

- Bởi vì yêu cầu như vậy là mong cho cha chết.

  

Bailey giải thích không những người con đòi gia tài mà còn đòi quyền xếp đặt phần của mình.Dù có nhường của cải của mình cho người con thì người cha vẫn còn có quyền hưởng hoa lợi…bao lâu ông còn sống. Đằng này, người con đã nhận như anh ta yêu cầu những gì mà rõ ràng anh ta chưa có quyền sử dụng trước khi người cha qua đời. Và điều đó cho thấy,lời yêu cầu về hai điều đó, tức là chia của và sử dụng của, muốn nói rằng: “Cha, con không thể nào chờ cho đến lúc cha chết”. ( Người con hoang đàng trở về. P49-50). Nhưng rõ ràng, người cha không có nhiều thời gian để xét nét quá khứ. Giờ đây, lòng ông đang rộn rã niềm vui: niềm vui của người cha mất con giờ đã tìm thấy, niềm vui của sự đổ vỡ giờ được hàn gắn, niềm vui của sự chết giờ được hồi sinh…Lòng yêu thương con vô bờ bến đã xóa tan hết những lỗi lầm, xúc phạm mà ông phải chịu. Ông không bỏ qua một phút giây nào để có thể tỏ lòng yêu thương tha thứ với đứa con hư hỏng của mình. Và ông đã làm một hành động bất ngờ: “ Ông chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để…” Phúc Âm nói là ông “chạy”.Ông không chờ hắn chạy đến với mình. Ông cũng không chầm chậm đi về phía hắn. Động từ “chạy”diễn tả một niềm vui,niềm sung sướng đến độ không thể “đi”, không thể chờ, mà phải “chạy” . Sợ rằng nếu chậm hơn một chút thì niềm vui sẽ biến mất, niềm hy vọng sẽ vụt bay như bọt xà phòng. Ông đã đi bước trước để đến với hắn vì ông sợ rằng hắn đang mang mặc cảm, chắc chắn hắn sẽ sợ hãi, buồn tủi khi đối diện với ông. Tình yêu là không hề đong đếm hay tính toán,là luôn đi bước trước, là đoán trước nhu cầu, là đáp ứng khát khao, là rộng tay ôm lấy những mặc cảm, thống khổ của nhau. Nhà văn Shakespeare đã rất chí lý khi khẳng định rằng: “Tình yêu không phải là tình yêu nếu nó thay đổi khi gặp một đổi thay”. Dù hắn có làm tổn thương ông, có cá cược tình phụ tử bằng số tài sản khổng lồ thì tình yêu ông dành cho hắn vẫn không hề thay đổi, bằng chứng là ông đã đặt những nụ hôn như mưa lên khuôn mặt mệt mỏi, tan nát, đau khổ của hắn. Chỉ có tình yêu mới tạo ra những nụ hôn ngọt ngào, nó khác với nụ hôn chua chát, phản bội của Giuda. Chắc chắn,hắn bấy giờ không còn có thể làm gì ngoài việc buông mình trong vòng tay âu yếm của cha.

 

Hình ảnh người cha nhân hậu là phác họa hình ảnh cuả một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Phúc Âm  nhiều lần nói đến việc Chúa chạnh lòng thương đám đông dân chúng vì “họ như bầy chiên không người chăn dắt…” nên Ngài giảng dạy, chữa lành và hóa bánh để nuôi dưỡng họ. Tình yêu của Thiên Chúa cũng là một tình yêu sáng tạo. Ngài luôn đi bước trước để đến với con người như cuộc gặp gỡ với Mose trong ngọn lửa giữa bụi gai. (Xh 3,4). Như trong lời khẳng định: “ Họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn”. Và chỉ với năm chiếc bánh, hai con cá Chúa đã làm phép lạ nuôi năm ngàn người đàn ông ăn no nê…( Mt 14,16). Thiên Chúa đi bước trước với cả người đàn bà ngoại tình sắp bị hành hình trong tay các kinh sư và đám đông dân chúng khi Ngài nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.” ( Ga 8,11)

 

Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn còn luôn đi bước trước chúng ta trong mọi cảnh huống, mọi biến cố của cuộc sống mà đôi lúc chúng ta không nhận ra. Chúng ta cứ mãi loay hoay trong những trăn trở, những toan tính cuả chính mình. Chúng ta chưa đủ can đảm để gieo mình vào trong đại dương tình yêu của Thiên Chúa, nên chúng ta cứ mãi than trách, mãi chán chường, mãi loay hoay như con nhộng tìm cách chui khỏi cái kén của mình. Thiên Chúa đi  bước trước với chúng ta qua Bí Tích Giải Tội. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Như người cha cứ mòn mỏi đợi con về, Thiên Chúa cũng hằng luôn chờ đợi một linh hồn biết sám hối. Bí tích giải tội vẫn luôn là một minh chứng hùng hồn của lòng Chúa xót thương. Chỉ cần ta thật lòng ăn năn thống hối, Thiên Chúa vẫn sẵn sàng giang rộng vòng tay để đón chúng ta trở về. Tình yêu của Ba Ngôi là Cha, là Con và Thánh Thần vẫn không ngừng cúi xuống âu yếm nói với ta những lời yêu thương như lời cuả một bài hát: “ Chúa cúi xuống đến bên con người, cho ta nghe nhịp vỗ yêu thương. Cho ta nghe tình yêu thôi thúc, đây chân lý vẫy gọi người ơi”.

 

Hãy đề cho lòng mình bình lặng như mặt hồ mùa thu. Hãy nhìn thật sâu vào cõi mênh mông trong tâm hồn. Và trong dịu dàng của một bình minh vừa ló dạng, hãy lắng nghe, có một tiếng nói đang vang lên ngân nga, thầm thì với ta rằng: CHA RẤT YÊU CON!

 

                                      Sr.Ter.Trúc Băng

Lên đầu trang