Buồn vui chuyện Linh mục chuyển xứ

5/23/2022 4:37:10 AM
Thuyên chuyển linh mục là chuyện hết sức bình thường trong đời sống sinh hoạt của Giáo Hội. Có những chuyến ra đi của linh mục để lại những dòng nước mắt cho cả hai bên nhưng rồi cũng có những chuyến rời xứ để lại những dòng "nước mát" cho đôi bờ.

Chuyện cha xứ làm dâu trăm họ là chuyện cũng rất thường trong cuộc đời. Người ta vẫn nói với nhau "chín người mười ý" để rồi giữa hàng ngàn con chiên thì chắc chắn chuyện hợp nhau trong cùng một ý kiến là điều không tưởng.

Mới đây, một linh mục rời nơi mình được bài sai của Đấng Bản Quyền đến để phục vụ ngót nghét 12 năm. 12 năm ròng rã đó, dĩ nhiên là Cha cùng với biết bao nhiêu bàn tay khác hợp lại để giáo xứ có được ngôi Thánh Đường khang trang như hiện tại. Và điều chắc chắn rằng không ai quên công lao của Cha chính xứ đã khổ công để xây dựng.

Một ngày đẹp trời, Cha Xứ được mời gọi đi đến nơi khác để phục vụ. Trên trang của Giáo Xứ, dòng chữ chia ly dĩ nhiên là đầy nghẹn ngào tiếc nuối. Kèm theo đó mà bản thân tôi cảm thấy giật mình khi thấy những lời bàn sau lời chia tay của xứ đó : "Thương cha bao là vất vả, thật là bất công ..."

Thương thì thương, quý thì quý nhưng cảm xúc dường như không phù hợp với ngôn từ nhà Đạo và nhất là tinh thần dấn thân phục vụ của mục tử. Đời linh mục cũng rày đây mai đó để lên đường loan báo Tin Mừng sau khi nhận bài sai của Giám Mục giáo phận.

Bất công sao ? Trong chuyện chuyển xứ như thế này thì ai là bất công và tại sao bất công ?

Tưởng nghĩ một linh mục dù có đảm nhận công trình xây dựng thật nguy nga và hoành tránh đi chăng nữa thì cha đó cũng góp một phần công sức của mình. Để có một Thánh Đường, một Trung Tâm Mục Vụ, một Trung Tâm Hành Hương đi chăng nữa thì cũng bởi biết bao nhiêu tấm lòng góp lại. Trong niềm tin thì các công trình của Giáo Hội đều gom góp bằng những đồng tiền của các bà góa, bằng lời cầu nguyện cũng như gom góp của bao con người. Chính vì vậy, khi rời đi một nơi nào khác để phục vụ phải chăng là tạ ơn Chúa hơn là oán trách (Đấng Bản Quyền).

Và cũng tưởng nghĩ cuộc đời của con người thì ai ai cũng có thuở có thời, chả ai trẻ mãi và ở mãi một nơi trừ những ai tuyên lời khấn vĩnh cư (như các Đan Viện). Lên đường và lên đường cho đến ngày cánh cổng của Nhà Hưu Dưỡng rộng mở. Có khi chưa kịp về nơi An Dưỡng nhưng đã đến nơi an nghỉ ngàn thu rồi.

Mỗi người một cảm xúc cho sự ra đi. Chả ai giống ai. Nếu mình cảm thấy tiếc nuối thì nó sẽ ra tiếc nuối còn nếu mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản thì mình cũng sẽ nói với mọi người như Chúa dạy : "Con chỉ là đầy tớ vô dụng và bất tài". Cứ nghĩ như thế cho nhẹ lòng.

Được quen chị Giám Tỉnh của một dòng tương đối lớn và được biết đây là những ngày tháng cuối cùng của 2 nhiệm kỳ dài đăng đẳng của Chị. Chị chia sẻ rằng kỳ này Chị được nghỉ ngơi và Chị xin với Nhà Dòng để chị được thanh thản làm Chị giáo với môn dạy mà chị yêu mến đó là Thánh Kinh.

Mới đây hỏi thăm thì Chị nói Chị vẫn chưa được nghỉ. Đến cuối nhiệm kỳ mà Chị vẫn còn "nai lưng" ra để quy hoạch lại đất đai cho Nhà Dòng, cho Tu Viện bị chiếm dụng.

8 năm ròng cũng với biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, Chị cùng chị em và ân nhân xây nên Nhà Trẻ, Ngôi Nguyện Đường khang trang cho Tu Viện. Điều Chị không quên đó là xây Nhà Hưu Dưỡng để cho chị em già nua tuổi tác có nơi nghỉ dưỡng sau nhiều năm dài phục vụ.

Với tất cả tâm tình, Chị đang sẵn sàng để hạ cánh. Chị vui vẻ và mong đến ngày gần nhất để bàn giao trọng trách mà Chị đã gánh vác suốt 8 năm ròng.

Còn nhớ trong ngày Lễ cung hiến Bàn Thờ và làm phép ngôi Nguyện Đường, Chị không hề vinh vang Chị, Chị cảm ơn từng người kể cả anh thợ hồ đã làm nên những công trình như mọi người thấy. Phải chăng đó là tâm tình hết sức dễ thương cũng như khiêm hạ. Và chắc chắn, Chị cũng cảm ơn từng người đã giúp Chị trong chặng dường dài của tu trì và nhất là những tháng ngày với trọng trách làm vị phụ trách lớn nhất trong Nhà Dòng.

Chị chờ đợi ngày "ra đi" thật nhẹ nhàng và thanh thản. Chị còn nói lời trăng trối : "Tui viết di chúc rồi. Khi tui chết, làm đám tang thật đơn giản cho tui ..."

Vâng ! Một tâm hồn đơn sơ và thanh thản trước mọi biến cố của cuộc đời.

Đời Kitô hữu chúng ta, dù tu sĩ hay linh mục hay là giáo dân, chúng ta luôn luôn được mời gọi hãy phục vụ Chúa và anh chị em (vợ chồng, con cái, con chiên) của mình trong cung cách của người mục tử nhân lành và khiêm hạ.

Mỗi lần thuyên chuyển là mỗi lần người được thuyên chuyển nhắc nhớ rằng nơi nào cũng chỉ là nơi tạm bởi lẽ cuộc đời này cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Chuyển đi, chuyển lại đến một ngày nào đó người khác sẽ chuyển đến nơi mà mình không muốn đến đó chính là nấm mộ. Dù muốn dù không thì nấm mộ vẫn là điểm đến của mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta hãy sống như thế nào đó để có được một nơi vĩnh cửu không ai lấy hay chuyển được đó chính là Cung Lòng của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang