Bình thường chứ không có tầm thường

3/14/2019 11:19:29 AM
Bà cố xuất thân từ môi trường con các bà Soeur thuộc dòng Đaminh Tam Hiệp với một cái tên tầm thường như biết bao cái tên khác: Maria Đỗ Thị Lụa, theo sau đó các anh chị em của bà cố đều lấy tên họ Đỗ, để anh chị em luôn nhớ về một Mẹ đầy thân thương: Soeur Maria Đỗ Thị Toản, Bà nhất của cô nhi viện Tâm Mai thuộc dòng Đaminh Tam Hiệp được mọi người gọi dưới một cái tên là “Bà Ngoại yêu dấu”. Trong môi trường này, Bà cố đã hấp thụ được một nền giáo dục sâu sắc về nhân bản cũng như về đời sống đạo đức tâm linh.

Bước vào tuổi khôn, bà cố từ giã môi trường quen thuộc để bước vào đời cùng với mọi người. Trong môi trường này, bà cố đã kết hôn với một người thanh niên như biết bao người khác.

 

Sống trong mái gia đình mới tuy nhỏ bé, nhưng tràn đầy yêu thương, yêu thương của người chồng, của những người chung quanh và nhất là sự quan tâm của các Soeur vẫn chưa chấm dứt cu2nganh chị em có liên hệ. Với một tình yêu ngát hương trong một cuộc sống luôn có đầy thử thách, gian nan, ba người con trai lần lượt ra đời, càng làm cho tổ ấm thêm đầm ấm cùng với những dự tính đầy hứa hẹn trong tương lai.

 

Được biết khi người con cả của bà cố đậu tú tài hạng ưu năm 1973, hai Soeur là Bà Toản và bà Khiêm đã nhờ bác tài Nhác ở gần nhà thờ Tân Mai dùng chiếc xe Lambro 550 chở mọi người lên gặp cha giáo Đại chủng viện Trần Đức Huyên rất quen thuộc với hai bà ở trụ sở của giáo phận Bùi Chu thuộc khu vực nhà thờ Huyện Sĩ và nhà in Nguyễn Bá Tòng, cũng là người mà ngày xưa ông cố đã từng quen biết khi có thời gian phục vụ cho đức giám mục Phêrô Pham Ngọc Chi. Trong sự thân tình cùng ân nghĩa, Cha giáo vui vẻ đón tiếp và hứa hẹn giúp cho cậu cả một xuất du học ở Mỹ vào năm 1976. Nào ngờ được khi sự kiện 1975 xảy đến!

 

Khi những người con trai đang bước vào tuổi khôn lớn, ông cố đã từ giã cõi trần gian để theo bàn tay Chúa dẫn dắt bước vào hạnh phúc Nước Trời, để bà cố ở lại một mình chèo chống con thuyền con thuyền đời, nhất là khi đất nước đang bước vào giai đoạn căng thẳng, khó khăn giăng đầy, giông bão bủa vây, không sao kể xiết!

 

Vậy mà trong thời gian đầy thử thách ấy, tấm lòng của bà cố lại mở rộng khi đón nhận thêm một thành viên mới; một bé gái có một hoàn cảnh y như bà cố ngày xưa, với suy nghĩ thật là đơn giản để gia đình có nếp có tẻ, hay là đem một chút hơi ấm cho một nhân linh, hơn nữa là bớt đi một nỗi ưu phiền cho quý Soeur trong tình hình lúc bấy giờ.

 

Thêm người không chỉ là thêm một miệng ăn, mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm với người mới được gọi là con, trách nhiệm với các con, trách nhiệm với xã hội và cả trách nhiệm với Thiên Chúa. Nghĩ thôi, cũng đã thấy chóng mặt, đủ thấy tấm lòng của bà cố đã cố gắng và hy sinh đến chừng nào!

 

Không chỉ lo lắng được ngày nào hay ngày đó, mà còn lo cả tới tương lai nữa, nhất là khi đồng hành với bà cố bây giờ chỉ có quý Soeur. Nhưng quý Soeur làm sao có thể thấu hiểu hết được mọi sự trong đời sống của một con người nơi gia đình? Vì vậy, bà cố chỉ còn có một điểm tựa duy nhất đó là chính Chúa. Do đó, nhìn lên thì gia đình bà cố chẳng có bằng ai, nhưng so với nền tảng làm người và nhất là làm con cái Chúa, chắc không ai qua mặt được!

 

Chính với một niềm tin sâu sắc này, bà cố đã không lo lắng đi tìm tiền tài danh vọng như nhiều người đã đi tìm, mà trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào, bà cố luôn hướng dẫn để gia đình nói chung và những người con nói riêng trở thành ngưỡi hữu ích cho xã hội và Giáo Hội.

 

Bởi vậy, trong mắt những người con, bà cố chẳng những là một người mẹ mà còn là một người cha can đảm, hy sinh và đầy lòng yêu thương. Bà cố đã lo lắng cho các con, các cháu mọi sự tốt đẹp bao nhiêu có thể, và lấy thế làm vui mừng , sung sướng, để sẵn sàng đón nhận những ưu phiền, đau khổ…bởi sự đời đưa tới, mà không một lời kêu than trách móc…

 

Với khát vọng này, bà cố đã giúp cho ba người con trai khi bước vào đời sống gia đình cùng với người con dâu luôn sống theo đạo nghĩa của ông bà để lại, cũng như của Thiên Chúa nơi giáo xứ mà những người con đó đang sống bằng chính trái tim nhỏ bé và tầm thường nhưng đầy tràn yêu thương của một con người chỉ biết làm những việc nghĩa.

 

Ba người con trai coi như là tạm ổn, riêng cô con gái út- coi như là như thế- cũng làm cho bà cố phải lo nghĩ nhiều, không biết có phải bị ảnh hưởng tính khí của các anh trai không? Cho nên không có được nhu mì, dịu dàng…như những cô con gái khác!

 

Sự đời lắm bất ngờ, con người tính không bằng trời tính, cô út lại chọn đời sống thánh hiến. Bà cố vui nhưng vẫn lo lắng, không biết với tính khí ấy cô con gái này tu được bao lâu đây? Vì đời tu luôn cần đến sự dịu dàng, khiêm tốn, biết vâng lời…trong khi ấy cô út lại mạnh mẽ, quyết đoán, không do dự, e dè và thẳng thắn. Ai được thì tiếp xúc, không được thì thôi! Vậy mà đến nay, cô út trở thành bà Soeur đã tới hơn 20 năm rồi đó, và được nhiều người tín nhiệm! Để mỗi lần cô út về thăm gia đình, là căn nhà nhỏ bé rộn ràng hẳn lên, và ánh mắt bà cố nhìn cô út mà cảm phục Chúa thật là nhiều, không ngờ Chúa lại hay đến thế.

 

Cuộc đời của bà cố thật là đơn giản như tôi là Maria. Ai cũng tưởng như thế là bà cố hết sức rồi, không còn mong muốn gì hơn. Nhưng không, nặng nợ ân tình ngày xưa để bà cố có được như ngày hôm nay vẫn còn đó, và hơn nữa bà cố còn nhận ra ơn Chúa thương ban cho bản thân, cho gia đình, cho từng người con tuy chẳng có hơn ai, nhưng với chỗ đứng là thầy cô giáo chẳng ai chê được, hay trong cương vị là các kỹ sư xây dựng làm đẹp cho đời, ngoài tài năng mà còn bằng chính sự tận tụy, nhiệt tình…để bà cố không quên những người nghèo khó, những người bất hạnh, kém may mắn mà sẵn sàng rộng tay giúp đỡ với những gì có thể, mà chẳng cần biết người đó có nhớ ơn mình không.

 

Với những người hàng xóm thì khỏi nói, bà cố coi chẳng khác gì anh chị em, những người thân yêu trong gia đình, để ai đã từng một lần gặp gỡ không thể nào quên được, chuyện bình thường nhưng chất chứa đầy tình người tình Chúa…

 

Hôm nay, khi bà cố được Chúa gọi về Nước Trời theo chân ông cố cũng như những người anh chị em tín hữu khác, có lẽ mới cảm nhận ra được câu nói trong sách Khôn Ngoan “ Người đầu bạc thì khôn ngoan ” như thế nào? Bà cố không tìm khôn ngoan theo kiểu người đời, mà là khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa, mà nhiều người không hiểu biết đã cho là ngu dại!

 

Bà cố khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa qua việc giống như hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, chết đi từng giờ, từng ngày qua những hy sinh, qua những trao ban, không chỉ cho con cái hay những người thân yêu, mà có khi cả kẻ đối nghịch nữa… để sinh được nhiều bông hạt tốt tươi khác qua những người con, người cháu tốt lành của bà cố, mà trong những ngày cuối đời bà cố còn được diễm phúc nhìn thấy người chắt có mặt trong đại gia đình nữa. Ôi, hạnh phúc cho bà cố biết là dường nào! Ngẫm nghĩ một chút thì thấy những gì bà cố hy sinh, trao ban…tưởng là vĩ đại lắm, nhưng có đáng là gì so với những gì bà cố đạt được trong mái ấm gia đình này.

 

Trong những ngày bà cố lâm trọng bệnh trước tết cho tới hôm nay, bà cố không chỉ được những người con, người cháu thân yêu của mình lo lắng, chăm sóc tận tình, thậm chí bỏ cả tết, mà còn được đức cha, quý cha, quý soeur, và những người quen biết quan tâm thăm hỏi, thăm viếng và cầu nguyện. Cái gì nối kết những tâm tình tốt đẹp ấy, nếu không phải là sự đóng góp âm thầm của bà cố cho xã hội, cho Giáo Hội, qua giáo phận, nơi giáo xứ và trong Hội Dòng.

 

Điều rõ nét nhất là trong ngày lễ an táng của bà cố được cử hành một cách trang trọng vào lúc 05 giờ sáng dưới sự chủ tế của  Đức giám mục giáo phận Phú Cường nơi con gái bà cố đang phục vụ cùng với quý cha có liên hệ. Quý Soeur thì khỏi nói rồi, nhà thờ giáo xứ Tân Mai rộng đến như thế, mà người ta nhìn đâu cũng thấy toàn là Soeur với Soeur thôi…

 

Điểm qua vài nét về cuộc đời của bà cố, để rồi từ trên cung thánh, nhìn xuống, tôi cảm nhận được điều mà thánh Phaolô đã quả quyết trong thư gửi tín hữu Rôma “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ” ( Rm 14,8)

 

Một niềm xác tín thật là mạnh mẽ, để vươn lên và sống cho đến cùng đời của một người tín hữu. Nhưng, lúc này chẳng cần biết gì xa xôi, trước mắt biết bao là ân tình tín nghĩa mà những người con, người cháu, người thân quen đã một lần có cơ hội gặp gỡ bà cố…đều không thể nào quên được, nhất là khi tiếng hát của một Soeur vang lên trong phần hiệp lễ, day dứt, nhung nhớ…làm sao, bài hát: “Nhớ Mẹ Hiền Đã Xa” 

 

Con hằng nhớ hình bóng Mẹ hiền khuất xa, hình bóng Mẹ chẳng phai nhòa trong lòng con thương nhớ Mẹ

Con vẫn biết giờ phút Mẹ về trời cao, là khi hưởng phúc dạt dào mà sao con vẫn nghẹn ngào...

 

Chúa, Chúa chính là người Mẹ của con

Chúa, Chúa chính là Mẹ hiền muôn đời

Con xin Chúa dủ tình xót thương cho Mẹ con sống trên thiên đường.

 

Chúa đã xuống trần đổ tràn tình thương

Chính Chúa đã dạy thờ Cha kính Mẹ

Cho con biết yêu Mẹ kính Cha

Cho đoàn con sống vui một nhà.

 

Con hằng nhớ từng tiếng Mẹ hiền hát ru, nhịp võng nhẹ nhàng đôi bờ cho đời con bao ước mơ

Con hằng nhớ chiều sớm Mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thánh đường tụng ca danh Chúa tình thương...

 

Chúa, Chúa chính là người Mẹ của con

Chúa, Chúa chính là Mẹ hiền muôn đời

Con xin Chúa dủ tình xót thương cho Mẹ con sống trên thiên đường.

 

Chúa đã xuống trần đổ tràn tình thương

Chính Chúa đã dạy thờ Cha kính Mẹ

Cho con biết yêu Mẹ kính Cha

Cho đoàn con sống vui một nhà.

 

Trong trời cao cùng đích cuộc đời chúng con, là chốn mẹ hằng khấn nguyện cho đoàn con luôn vững lòng

Trong tình Chúa hạnh phúc chẳng hề đổi thay, Mẹ con gặp gỡ sum vầy niềm tin kiên vững chẳng lay...

 

Chúa, Chúa chính là người Mẹ của con

Chúa, Chúa chính là Mẹ hiền muôn đời

Con xin Chúa dủ tình xót thương cho Mẹ con sống trên thiên đường.

 

Chúa đã xuống trần đổ tràn tình thương

Chính Chúa đã dạy thờ Cha kính Mẹ

Cho con biết yêu Mẹ kính Cha

Cho đoàn con sống vui một nhà.

 

Chúa đã xuống trần đổ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ Cha kính Mẹ

Cho con biết yêu Mẹ kính Cha, cho đoàn con sống vui một nhà.

 

……..

 

Bước lần theo từng lời ca từ, cùng với giọng hát vút cao…làm cho ai đó dù có nguội lạnh đến đâu cũng phải bâng khuâng về công cha nghĩa mẹ, về những người đã rộng tay cứu giúp ta, nhất là trong lúc gian nan, nguy khốn.

 

Nhất là khi những người đó không chỉ lo lắng cho ta về phần thể xác, mà còn lo lắng cho ta cả về đời sống thiêng liêng. Bởi vậy, thánh lễ an táng bà cố hôm nay sắp được khép lại, nhưng con đường bà cố sống không chấm dứt, mà sẽ được các người con người cháu của bà cố nối tiếp mỗi ngày một rõ nét, một vươn cao hơn. Để ngày sẽ tới, những người con, người cháu và cả người chắt nữa không hổ thẹn với những hy sinh mà bà cố đã tạo lập được cho gia đình Trần – Đỗ này.

 

Qua sự việc này, còn là một lời nhắc nhớ quan trọng cho những ai muốn làm người đúng nghĩa, hay muốn gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa cũng phải biết sống một cách tương tự như thế, như thánh phao lô đã xác định: “ Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2,20)

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang