Biết sống!?

1/12/2019 11:03:02 AM
Ông bà vẫn thường nói qua câu tục ngữ “Cười người chớ vội cười nhau, Cười người hôm trước hôm sau người cười ”. Ngoài ra, ông bà cũng còn nhắc nhở “Mau nghe – Chậm nói – Khoan giận ” Và hơn thế nữa đó là “ Dục tốc bất đạt…”

Để nói được những câu nói bất hủ này, ông bà đã phải đánh đổi, trả giá qua biết bao hy sinh, từ bỏ, mất mát…chứ không phải đơn giản là ngồi đó mà có được như nhiều người đã lầm tưởng!

 

Cho nên, đừng bao giờ vội nghĩ là mình đầy tài năng lại khôn khéo… có thể làm được vạn sự để tha hồ nói năng trên trời dưới đất như là chẳng có một ai ngoài ta! Đầy hung hăng, nhiều ngạo mạn, dư kiêu hãnh…quả là một điều tốt, nhưng cũng phải biết chừa lại một ngõ hẹp hay một lỗ nhỏ để mà tránh chứ, kẻo khi xảy ra chuyện biết chạy đi nơi đâu!

 

Nên nhớ càng sống lâu, gặp đủ thứ chuyện…thì lúc đó ta mới có thể tạm gọi là tuyên bố sao cũng được! Nhưng cho dù có được như thế, ta vẫn phải thận trọng từng chút một, huống hồ là khi chưa biết gì, hay khi ta mới nghe có một lần, nghe một chiều, cũng như chưa có suy nghĩ thấu đáo, tới nơi tới chốn!

 

Với hai bàn tay của ta, với khối óc của ta, với suy nghĩ của ta thì cũng quá lắm chỉ có được bằng đó, bằng ấy mà thôi, chứ không có thể hơn được nữa đâu! Nên nhớ cho kỹ, chỉ hôm nay được đến đó, và ngày mai có cố gắng nữa thì cũng chỉ thêm được tí nữa, ngày mốt cũng thế…chứ không là mãi mãi, không là vô tận! Giống y hệt như sợi dây thun, kéo dãn có mức độ, cố thêm tí nữa là hỏng, và là hỏng!!!

 

Cuộc đời chắc chắn mãi mãi nó là như thế như triết gia Heraclitus đã đưa ra luận điểm nổi tiếng: “mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. Thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi. Cho nên : “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.


Đâu có gì là hoàn hảo dưới ánh mặt trời này, để rồi đến một ngày nào đó có những sự việc không xảy ra đúng y như ý của ta, chẳng những ta đã quê, lại còn xấu hổ mà tìm đủ cách chạy tội qua việc tìm cách đổ lỗi tại thế này thế nọ…cho nên đã lầm lại còn sai nữa và mới dẫn đến nhiều chuyện đáng tiếc khác, ngay cả khi người ta chẳng biết chuyện dở tệ này!

 

Ai biết được ngày mai của vũ trụ này, ai biết được ngày sẽ tới của đời ta sẽ ra sao, tới đâu…cho nên, từ từ thôi nhé, để nhỡ ra thì thắng lại ngay được. Lúc này có thể có xấu hổ, nhưng chẳng sao đời ai chẳng một lần bị lỡ, thậm chí còn bị lỡ hoài là khác.

 

Biết rõ điều này, ta không quan tâm, để ý cho lắm đến những người cứ vỗ ngực là ta biết hết mọi chuyện! Để ta đỡ phải bực mình, giận dữ chuyện chẳng có đáng gì mà thiên hạ lại ầm ĩ đến mức như thế!!!

 

Trái lại hãy cố gắng sống bao nhiêu có thể để đời ta không hổ thẹn khi nhìn lên, cũng như mắc cở khi nhìn xuống với anh chị em khác. Vì ta biết rằng Chúa ban cho ta được bằng đó và ta đã cố gắng làm cho trọn bằng ấy.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang