Biết ơn và nhớ ơn!

1/31/2022 4:15:08 PM
Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu :

“Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

Câu ca dao tuy đơn sơ nhưng nói lên sự vất vả và có cả phần đắng cay trong từng hạt gạo, từng bát cơm.

Không chỉ dừng lại ở câu ca dao. Khi nói về cây lúa lại có một bài hát xem chừng ra rất ý nghĩa :

Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa

Và người trồng lúa cho quê hương

Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế

Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt

Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Từ bàn tay xưa cấy trong gió bấc

Chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn

Và đôi vai xưa kéo cày thay trâu

Vì không có đất vì nước đã mất

Cho đến hôm nay

Những chàng trai đang lái máy cày

Và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy

Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé ơ

Không mang nổi người gánh thóc nặng

Đường lớn đã mở đi tới tương lai

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai

Ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng

Bàn tay quê hương vỗ về yêu thương

Bàn tay chiến đấu bàn tay kiến thiết

Sắp xếp giang sơn

Những bàn tay anh dũng kiên cường

Mở đường đi tới chân trời tươi sáng

Như tình yêu trao cho tình yêu ơ

Trong gian khổ hạnh phúc tới rồi

Đường lớn đã mở đi tới tương lai

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Bài hát ấy thêm sâu sắc và ý nghĩa để nói với con người :

Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai

Ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng.

Nhớ người vun trồng ! Nhớ để làm gì ? Nhớ để biết ơn vì tất cả những ai đã trồng nên cây lúa, đã trồng ngô khoai cũng như những quả ngọt.

Thật vậy, trong cuộc sống của con người chúng ta, chúng ta luôn luôn phải biết ơn tất cả những ai đã dệt nên quần áo cho ta mặc, cho ta bữa cơm thơm lành cũng như cho ta tất cả những phương tiện trong cuộc sống.

Cây lúa, củ khoai mà người ta còn ca tụng cũng như nhắc nhở nhau lòng nhớ ơn người vun trồng như thế thì chúng ta lại còn phải biết ơn người tạo dựng nên ta cũng như cho chúng ta có như ngày hôm nay đến dường nào. Cả ngàn, cả vạn bài hát ngợi ca cũng không đủ với những ân huệ mà chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa.

Với niềm tin của người Kitô hữu : "làm bởi bay, ban bởi Ta" như nhắc nhớ cội nguồn căn nguyên của cuộc đời chúng ta chính là do Chúa. Ta thấy con người dù có làm gì đi chăng nữa nhưng nếu không có ơn Chúa thì coi như cũng bằng không.

Khoảnh khắc của năm cũ đang dần qua đi. Một năm mà ta có thể nói rằng không ai dám nhớ tới bởi sức tàn phá vô hình của con virus quái ác. Con virus quái ác đến đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của người thân quen, lấy đi biết bao nhiều tiềm năng và triển vọng của kinh tế, lấy đi bao mồ hôi nước mắt và lao nhọc của con người.

Năm Tân Sửu trôi qua thật bi thương và thảm khốc. Những ngày này, một không khí chẳng gì là vui vẻ phấn khởi bao trùm trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Thế nhưng rồi, như nhiều người nói với nhau rằng chỉ cần gọi điện thoại mà bên kia nhấc máy hay còn nghe tiếng nhau là mừng rồi !

Thật vậy ! Qua những sóng gió của cuộc đời, qua những thăng trầm của cuộc sống, có thể nói rằng chúng ta là những người may mắn sống sót qua đỉnh dịch. Và hơn thế nữa, chúng ta vẫn còn chút sức khỏe cũng như còn chút gì đó để gọi là qua bữa hay có khi là hơn thế nữa.

Với tất cả những điều đó, ta không tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn nhau quả là điều quá tệ.

Nói đến tâm tình tạ ơn và biết ơn mà không nói đến Mẹ Maria quả là điều thiếu sót. Đơn giản vì Mẹ là mẫu của người biết ơn cũng như sống tâm tình biết ơn Chúa.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới ;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.”

Biết ơn là một chuyện mà sống tâm tình biết ơn lại là chuyện khác. Mẹ Maria trong suốt cả cuộc đời đã sống trọn vẹn tâm tình biết ơn Chúa.

Mỗi chúng ta, trong thân phận làm người nhỏ bé, ngay cả cái mạng sống của chúng ta đều là của Chúa. Ý thức như vậy chúng ta càng có tâm tình biết ơn và sống lòng biết ơn đó với Chúa.

Những giây phút cuối của năm cũ, xin gửi đến những người thân quen tâm tình của Thánh Phaolô để mỗi chúng ta cùng suy gẫm :

"Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?" (1 Cr 4, 7)

Những giờ phút cuối của năm Tân Sửu

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang