Bệnh viện: Cần lắm một lòng nhân

9/17/2022 7:40:19 PM
Sáng nay, người thân đưa vợ vào viện Mắt để chích thuốc cho vợ mình. Cô bị bệnh thận, nó biến chứng qua mắt để rồi chồng theo cả vợ đến viện Mắt.

Trong chia sẻ, qua bài “biết đủ”, người chồng viết : “Mình đang trong viện mắt, rất nhiều người đến mổ cườm... Họ nói chuyện: nhiều giá tiền lắm: 6 triệu, 12 triệu, 25 triệu, 45 triệu/1 mắt... Tất nhiên tiền nào của nấy. Đọc bài này của Cha, tự nhủ: có thật sự "biết đủ là đủ" không. Chúc Cha ngày cuối tuần an lành trong tình yêu Mẹ Maria”.

Có lẽ hai vợ chồng cũng như nhiều người ngạc nhiên với cái giá mổ như thế này. Chưa đâu ! Nghe đâu vị giám đốc thời trước nữa chơi chiêu là giờ hành chánh cũng như ngày trong tuần lịch kín và hẹn bệnh nhân mổ ngoài giờ nữa cơ. Chả cần nói ra nhưng ai ai cũng hiểu đó là kiểu cách mà họ moi tiền bệnh nhân cách hợp pháp vì mổ ngoài giờ thì chi phí đội lên đến 3 lần con số trong giờ.

Mà chuyện này cũng chả có gì lạ khi đi vào bệnh viện. Có tiền nhiều thì dĩ nhiên người ta chọn bệnh viện quốc tế, bệnh viện hạng sang chứ chả ai vào bệnh viện công hay xoàn làm chi cho bị thêm hành xác.

Bản thân là con bệnh chứ chẳng diễn hay tuồng gì cả.

Lần tái khám vừa rồi chứng kiến tận mắt mình cảnh quan liêu của nhân viên y tế.

Câu chuyện là bệnh nhân tiểu đường, nhờ người quen mách bảo nên tôi được chỉ đường đến bs. TK. Bs TK là bác sĩ nổi tiếng về chuyện đường huyết nên đến với bà tôi cảm thấy an tâm.

Lần vừa rồi, bác TK bệnh nên bác TA là em khám thay chị. Bác sĩ TA cũng là một trong những bác sĩ giỏi về trị tiểu đường.

Thử máu xong, tôi quay về phòng khám và đợi đăng ký cũng như lấy số để đầu giờ khám.

Chuyện thứ nhất :

Bà cụ kia cũng tầm 70. Bà trình giấy thì cô nhân viên cao giọng (chứ không bình thường). Nếu như bình thường tôi cũng chả để tâm :

- Sao bà không đi đúng ngày ?

- Dạ thưa Cô ! Tôi mới xuất viện hôm qua.

Sau đó cô nhân viên nồ cái gì đó, nghe giọng bà cụ thật tội :

- Dạ cô ơi ! Tôi đến đây từ 2 giờ sáng đến giờ ...

Chuyện thứ hai :

Một người trung niên cầm giấy vào. Cũng cung giọng hách dịch :

- Hôm nay đâu phải ngày khám đâu mà đến ?

- Cô ơi ! Nhà tôi ở Vũng Tàu. Nảy qua khám ở Bình Dân. Bây giờ tiện đường ghé đăng ký khám. 

Bước ra khỏi phòng khám, nhìn bà cụ hồi nảy bị nạt lại nhói lòng. Bà lại trải ra miếng nilon cùng với 2 ổ bánh mì và chai nước suối. Già cả một thân một mình khăn gói quả mướp (2 ổ bánh mì và chai nước) đi khám bệnh mà còn bị hoạch họe.

Ai mà biết phải nhập viện và nhập viện mấy ngày. Vì nhập viện nên bà đi tái khám trễ. Lẽ ra nhân viên y tế nhỏ nhẹ sẽ xoa dịu nỗi đau thân xác của bà. Đàng này ...

Thật lòng, nếu như cô nhân viên ấy có thái độ nhẹ nhàng cũng như lời dịu với bệnh nhân chắc có lẽ tôi không nghĩ và nhớ đến Cô. Ngồi chờ đăng ký, tôi nhắn với người quen cũng làm trong chỗ khám : “Biết trước ngày xưa đi học bác sĩ có phải khỏe. Khỏi bị người ta ăn hiếp”.

Sau một lát, bên kia đáp lại : “Làm bác sĩ chi để người ta chửi cha ơi !”

Đọc tin nhắn đó thật đau lòng.

Sau đó lại đọc tiếp tin nhắn : “Nếu cô ta quan liêu, Cha báo với Ban Giám Đốc luôn”.

Đọc tin nhắn đó lại đau thêm một lần nữa.

Một đàng thì sẵn sàng giúp tôi hay chỉ dẫn những người thân quen để tìm bác sĩ cũng như trợ giúp khám bệnh. Một đàng thì nồ bệnh nhân. Cũng an ủi là khi vào lấy máu thì lại gặp anh bạn thật dễ thương. Vừa lấy máu vừa hỏi thăm nhau một chút.

Thật sự chả ai muốn mình rơi vào bệnh tật cả. Và khi rơi vào bệnh tật dĩ nhiên cần một nơi khám chữa bệnh tốt cho mình. Tôi là bệnh nhân, đi cũng nhiều nơi nhưng đặc biệt cái cô đo huyết áp, phát số cho phòng khám của bác sĩ TK làm tôi kinh hãi đến tận bây giờ.

Tôi suy nghĩ nhiều về cô và tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô. Rồi một ngày nào đó đến tuổi cô cũng phải rời khỏi cái vị trí mà cô đang cửa quyền như bây giờ chứ cô chẳng ngồi mãi mãi ở vị trí đó.

Nhắc đến cô này tôi lại không quên người nhận bệnh cho bác sĩ V ngày xưa. Bác sĩ V dễ thương bao nhiêu thì cái ông nhận bệnh hách dịch bấy nhiêu.

Cũng tội họ. Chắc có lẽ khả năng của họ chỉ ngồi ở cái bàn đo huyết áp và nhận bệnh. Nếu như những người đó bước vào ghế để khám thì chả biết bệnh nhân đi về đâu.

Trong thân phận làm người, cần và cần lắm một tấm lòng đầy chữ nhân nhất là với đội ngũ y bác sĩ. Chả ai muốn bệnh cũng như chả ai muốn lê bước vào bệnh viện để bị hoạch họe đâu. Có điều tôi cảm thấy đáng buồn và đáng tiếc cho một Trung Tâm Xét Nghiệm Y Khoa lớn ở Sài Gòn mà lại có những nhân viên chẳng có chút tình người như 2 vị mà tôi đã tận mặt tiếp xúc.

Thêm lời cầu nguyện cho họ. Hy vọng một lúc nào đó họ sẽ nhận ra rằng bất cứ ai và nhất là những bệnh nhân như tôi cần lắm một cách hành xử có lòng nhân từ nhân viên y tế.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang