Bất ngờ và... đau

1/3/2020 3:08:19 PM
Sống ở đời, chả ai biết được chữ ngờ ! Có những bất ngờ đến làm cho người ta phải đau và đau đến tột cùng dù người ta không muốn. Thế nhưng mà ...

Buổi chiều định mệnh :

 

Con theo Mẹ, Mẹ theo con cùng với gia đình của những người bạn họp mặt cuối năm theo lẽ bình thường, ấm áp tự nhiên trong tình bè bạn của con người.

 

Chơi như cả ngày trời bên nhau và đúng đến thời điểm Mẹ bụng mẹ quặn đau thì đứa trẻ dường như bị trượt nước xuống bể bơi. Đến khi Mẹ xong việc ra tìm con thì chẳng thấy. Nhóm bạn cũng ngỡ rằng con theo mẹ nên cũng an lòng để rồi ... bé ra đi mãi mãi.

 

nỗi đau :

 

Lần mò về hình ảnh của bé, của cha mẹ, của ông bà nội ngoại hai bên dẫu chẳng ruột rà máu mủ nhưng lòng người viết quặn đau và thầm nghĩ rằng giờ đây, ngay giờ phút đón nhận tin đau đớn liệu rằng ai nào đó can đảm nhìn đứa trẻ đi vào giấc ngủ ngàn thu. 

 

Làm sao không đau được khi nhìn thấy những dòng tâm sự, những sẻ chia của người mẹ hiền yêu dấu, của cả cha và họ hàng hai bên của cháu. Nhìn những tấm hình từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến khi tập nói ê a và từng bước dọ dẫm tập đi thì nggười xem không khỏi cạnh lòng.

 

Giờ này, cha mẹ cháu, ông bà cháu và những ai đã hơn một lần gặp cháu đau và đau lắm. Cả bản thân người đang gõ những dòng này cũng chạnh thương với nỗi mất mát không gì bù đắp được cho gia đình cháu.

 

và niềm tín thác :

 

Hẳn nhiên trong nỗi đau, trong thân phận làm người và là Kitô hữu, ta lại tin tưởng và tín thác bé thơ trong lòng bàn tay của Chúa. Niềm tin tưởng lại cứ mở ra trước mắt rằng Thiên Chúa không hề để cho ai phải đau khổ mãi cũng như Ngài sẽ cất khỏi ta vành khăn tang và lau cho ta những giọt lệ sầu để trên Núi Thánh, bé nhỏ đang được hưởng niềm vui Nước Trời, niềm vui vĩnh viễn mà không ai lấy đi của bé được.

 

Nhiều người thân đã điện thư, đã ngỏ lời chia buồn với cha mẹ và gia đình của bé. Đây cũng là điều tự nhiên khi đứng trước nỗi đau của gia đình mà mình đã có mối quan hệ nào đó.

 

Người người mời gọi cầu nguyện cho bé, cũng là chuyện hiển nhiên trong thân phận làm người. Thế nhưng rồi, thiển nghĩ trước mặt Chúa, bé như một thiên thần xuống trần và rong chơi 5 năm ngắn ngủi và bé về với Chúa thôi. Bé, thật ra chả có tội gì ngoài cái tội "ngây thơ", dễ thương và dễ mến trước mặt cha mẹ, người thân và nhất là trước mặt Chúa.

 

Thiên thần của Chúa ơi ! Bé ra đi ngay trong ngày Lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ắt hẳn Mẹ sẽ ôm bé vào lòng như ôm trẻ bé Giêsu ngày nao. Khi gần Chúa và Mẹ, Bé nhớ chuyển cầu những ước nguyện của bé thơ lên Chúa và Mẹ nhé ! Nhất là xin Chúa và Mẹ an ủi ba mẹ cũng như người thân của Bé trong nỗi đau mất mát này.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang