Bâng quơ... một tấm hình

8/10/2019 2:45:12 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Em, người Em gái của đứa bạn thân. Nhờ đến nhà Bạn chơi đôi lần, tớ biết Em, coi như em gái.

 

Tớ biết Em thủa là cô nữ sinh cấp III…

 

Em, một cô gái hiền thục, dễ thương, con nhà gia giáo…

 

Tớ thấy nhiều chàng trai đến trồng cây si…

 

Ấn tượng nhất Em ‘đá đít’ một anh chàng làng bên ở cuối con dốc một đoạn đường dài, tớ biết. Làm chàng ‘khóc thút thít’ vì mang nỗi đau thất tình một thời…

 

Tớ hiểu Em, thời ấy đang đại học không muốn vướng bận chuyện yêu thương lên từ trối thẳng lời ‘ngỏ yêu’. (Tớ hiểu và dễ dàng cảm thông, nhưng người trong cuộc chắc không thể chấp nhận, nỗi đau sẽ nhân thêm. Sau một thời nguôi ngoai nỗi đau Con Tim… Giờ chàng đã có cuộc sống ổn định từ lâu!)

 

2. Em có Fb, có ‘kết bạn’ với tớ..

 

Em  ít dùng FB mà tớ cũng ít tương tác với FB em.

 

Bữa nay ‘lâu lắm rồi’ gặp ‘thằng bạn thân’- anh trai Em, tự dung tớ lại nhớ FB Em.

 

Hình như Em mới thay đổi hình đại diện.

 

Hình đại diện chụp khoảng cách ‘cận ảnh’, lên gương mặt Em hiện lên thấy rõ. Được biết hình Em mới chụp.

 

Nhìn hình, xem ra Em còn trẻ lắm so với tuổi đang chạm ngưỡng đỉnh U.40 (38-39 tuổi).

 

Một còm dễ thương: ‘Nhìn Ban thật dễ thương…Có một sự thay đổi nhẹ nhàng’.

 

Lời ‘còm’ bình trên làm tớ chững lại trước ảnh Em.

 

Em có những vết chân chim ẩn hiện nơi đôi mắt, thấp thoáng nét mờ nhăn của thời gian, sau lớp phấn… Nghĩa là Em đang có dấu hiệu sắp bước xuống nửa cuộc đời bên kia phận người.

 

'Trai ba mươi tuổi còn xoan 

Giá ba mươi tuổi đã toan về già'
 

Hình như tiền nhân ngàn đời nói thế

 

Giật mình hơn, khi ‘thằng bạn’ cho biết: ‘Nó vẫn chưa chịu lấy chồng, chẳng hiểu sao nữa’.

 

 

Cuộc đời thật đơn giản !

 

Nếu không đi tu thì lập gia đình.

 

Em không đi tu (dù có thời em thích đi tu) mà cũng chẳng lập Gia đình (Nghe nói độ chừng gần chục năm, anh trai Việt kiều về thăm cha mẹ có mai mối chàng Việt kiều đứng tuổi, vợ chết… Em không chịu)

 

Anh Chị Em đã yên bề gia thất !

 

Bây giờ cha, mẹ còn sống, còn điểm tựa gia đình buồn vui…

 

Một mai cha mẹ không còn, anh chị Em có những bận rộn cho mái ấm gia đình riêng…

 

Và Em sẽ thấy khoảng trống vắng…

 

Tự dung tớ bâng quơ… về nhịp tuổi ‘lỡ cỡ’ của Em.

 

Tự dung thấy thời gian thật ác nghiệt, tưởng chậm ai dè trôi nhanh quá, nhanh quá!

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang