(“Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu…”- Mc 12,42)
Tù lâu con cứ
nghĩ:
Mẹ là “Thiếu
Nữ Sion” cành vàng lá ngọc,
Là “Trinh nữ”
thuộc dòng thế phiệt trâm anh…
Mẹ là “Đóa
sen” giữa chốn đầm lầy rác rưởi hôi tanh,
Mẹ là “Hiền
Thê”,
Đang đón đợi
“Phu Quân” với y trang diễm kiều rạng rỡ…
Nhưng hôm
nay,
Sách Các Vua và
Tin Mừng Maccô khắc họa,
Mẹ, bà góa
nghèo chỉ còn chút xíu bột ở Sarepta,
Mẹ, bà góa khổ,
chỉ có đồng xu ten, giữa đô hội xa hoa,
Nên con chợt
nhận ra,
Mẹ, “Bà góa
đông con”,
Mẹ, Hội Thánh
của một đoàn con cù bơ cù bất…
Đã hai ngàn
năm,
Mẹ, “Bà góa vọng
phu”, thân cò tất bật,
“Ôm con đợi
chồng” biền biệt cõi xa xăm ! (1)
Mồ hôi, nước
mắt, khổ cực âm thầm,
Bách hại
thương đau bao mùa gánh chịu…
Nhưng cho dẫu,
Nắng sớm mưa
chiều nhọc nhằn đau yếu…
Bị loại trừ,
kết án, bị bôi nhọ… có thừa !
Nhưng “sắc nước
hương trời” Mẹ vẫn giữ như xưa,
Khung vải mới
Mẹ dệt hoài để giữ niềm chung thủy ! (2)
Gia tài của Mẹ,
“Chút xíu bột”
là “Lời vàng” tinh túy,
Là “Khúc thơ
tình”, là “Kỷ vật” của Đấng “Phu Quân”,
Là mấy “Đồng
xu ten”
Của đức khiêm
nhu, của lòng trong sạch, đức khó khăn,
Để Mẹ, chẳng
tiếc để cho, và sẵn sàng chia sẻ.
Mẹ đã dạy
chúng con,
Nghèo nhưng
luôn mang trái tim quảng đại,
Biết cho đi
dù chỉ còn một chút bột, mấy đồng xu…
Gieo yêu
thương, trong ghét ghen chia rẽ hận thù,
Đem tha thứ
vào nơi lỗi lầm mạo phạm…
Mẹ Hội Thánh
của con,
“Bà góa nghèo”
như vầng trăng rực sáng,
Những đồng xu
ten, chút xíu bột… rồi sẽ đơm hoa.
Bởi cái nhỏ
nhèn khi được đặt trong bàn tay Cha,
Dù “chút xíu”
cũng sẽ trở thành “phép lạ”.
Mẹ Hội Thánh của con, “Bà Góa Nghèo vĩ đại” !
Sơn Ca Linh
(7.11.2021)
(1). Từ khi “Chúa Về trời”, Hội Thánh bắt đầu cuộc lữ hành
trong hy vọng.
(2). Huyền thoại Hy Lạp: Nàng Penelope dệt vải đợi chồng là
Odysseus.
