Bà đầy ơn phúc

12/7/2020 11:08:40 AM
Nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đọc lại một vài trang Sách Thánh liên hệ.

Luke_1_26-38.jpg 

 

Một trong những bản văn Sách Thánh khơi nguồn cho Hội Thánh từ những thế kỷ đầu để chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ đã sinh Chúa Giê-su bởi Quyền Phép Chúa Thánh Thần, là đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, nay mở đầu các mầu  nhiệm kinh Mân Côi : “Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai”, kể việc Thiên Sứ Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến nói với trinh nữ Maria ở làng Na-da-rét, xứ Ga-li-lê, tỏ cho Trinh nữ biết ý muốn của Thiên Chúa. Đáp lại, Trinh Nữ đã tin lời Sứ Thần, quảng đại và tín thác nộp mình cho Thiên Chúa vô điều kiện: “Này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin cứ xảy ra cho tôi theo như lời ngài”.

 

Đoạn Tin Mừng này kể cho chúng ta về bước khởi đầu của việc Thiên Chúa sai Con Một hằng hữu trong lòng Chúa Cha, sinh xuống làm con một người phụ nữ, sống trọn thân phận con người, rồi chết trên thập giá và sống lại, chiến thắng tội lỗi và cả cái chết, giải thoát cả “con cháu E-và” khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết, cho loài người trở nên con cái Thiên Chúa và tham dự sự sống vinh quang và vĩnh cửu của Thiên Chúa:


Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. (Gl 4,4-7).

Lời chào của thiên sứ Gáp-ri-en sớm được kết với lời chào của bà I-a-ve
[1] thành kinh Kính Mừng, thường là kinh đầu tiên chúng ta học khi còn ngồi trên đầu gối cha mẹ. Mỗi ngày ba lần, sáng, trưa, chiều, chuông nhà thờ ngân vang mời gọi chúng ta ngừng tay đọc kinh Truyền Tin... tất cả đều nhắc chúng ta nhớ về nguồn cội và căn tính của mình là những người đã được cứu chuộc nhờ Chúa Giê-su Con Thiên Chúa đã “xuống thế làm người, sinh bởi Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh”.

 

Đoạn Tin Mừng này của thánh Lu-ca là một kiệt tác văn chương, gói ghém cả lịch sử cứu độ được mạc khải từ thời tổ phụ Áp-ra-ham qua các ngôn sứ cho đến khi thực hiện. Trinh nữ Maria nhỏ bé khiêm hạ, ở xóm nghèo Na-da-rét trên miền núi Ga-li-lê, đã được Thiên Chúa chọn để thay mặt loài người lãnh nhận quà tặng tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, mà bao đời hằng trông đợi, bao ngôn sứ đã loan báo để giữ ngọn lửa đợi trông.

 

Đoạn văn này chất chứa nhiều ý nghĩa được gợi lên nhờ quy chiếu vào Cựu Ước, nhất là các lời ngôn sứ mà chúng ta phải nghiền ngẫm và xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để có thể đón nhận những gì Thiên Chúa muốn tỏ cho chúng ta về Thiên Chúa, về Chúa Giê-su, về Đức Trinh Nữ Maria và về chúng ta, như thánh Phê-rô đã dạy:

 

Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. 11 Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. 12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. (1Pr 1,11-12).

Trong thư thứ hai thánh Phê-rô căn dặn thêm:

 

Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. 20 Nhất là anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. 21 Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. (2Pr 1,19-21)

Qua lời thư thánh Phê-rô, chúng ta thấy rằng ý nghĩa tron vẹn của đoạn Tin Mừng rất phong phú này phải học từ Truyền Thống của Hội Thánh do các giáo phụ truyền lại từ những thế kỷ đầu, và theo huấn quyền của Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn dắt giải thích cho chúng ta, giáo huấn này cô đọng tron kinh Tin Kính và trong những tín điều Hội Thánh tuyên xưng.  Những tác gỉa ngoài công giáo, những tay bút nghiệp dư và thậm chí một số nhà chú giải Công Giáo tự cho là “khoa học”, nhan nhản trên internet ngày nay, thường giản lược ý nghĩa, nội dung theo quan điểm duy lý, phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa mà Thiên sứ đã giải thích: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Chúng ta cần gắn bó với đức tin của Mẹ chúng ta là Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền để khỏi hoang mang vì những luận điệu của những kẻ không tin Thiên Chúa, hoặc lòng tin như cậy sậy bị cuốn theo chiều gió. Ngày nay với đủ mọi luồng gió trong nếp sống “hậu vô thần”
[2] và qua mọi phương tiện truyền thông điện tử, lời căn dặn của thánh Phê-rô càng khẩn thiết: “Ma quỷ[3], thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quang tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5,8-9). 
 

 

Giê-ru-sa-lem, ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2020
Linh mục Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J.



[1] Trong tiếng Hy lạp, tên bà là Elisabeth, nhưng các thừa sai ban đầu phiên âm theo tiếng Bồ đào Nha thành I-sa-ve.

[2] Thời kỳ “vô thần”, người ta còn tranh luận về Thiên Chúa, thời  hậu vô thần” này người ta coi như vấn đề về Thiên Chúa đã giải quyết xong rồi, không cần nói đến nữa, không cần nghĩ đến nữa. Hãy lo sống cho thoải mái, vì cuộc sống ngắn ngủi, đừng để cho những cái gọi là “đao đức”, “luân lý”, “nhân nghĩa”... ràng buộc mình. Quyền lực, của cải, hưởng thụ là trên hết. Nhân vị, nhân phẩm là những từ vô nghĩa. Chỉ cần “mài lưỡi như mài gươm sắc, lời thâm độc tựa tên lắp vào cung” (Tv 64/63,4) để chà đạp mọi người dưới chân, bằng tweet, bằng nhãn hiệu, bằng lời dối trá... lặp lại trăm lần, ngàn lần thì cả cái dân tự cho là văn minh nhất thế giới cũng tin, để mình đứng trên đầu trên cổ cả một dân và nếu được, cả thế giới... Người ta đã nên như Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa, đúng như lời Xa-tan xúi giục từ ban đầu.
[3] Ngày nay có nhiều nhà thần học công giáo cũng không tin là có Xa-tan, trong khi nhiều kẻ khác lại thờ Xa-tan. Thành công lớn nhất Xa-tan. Chúc mừng ngươi nhé, hỡi Xa-tan!

Lên đầu trang