Bà cụ... thượng chủ trong tiệm sửa xe

9/29/2017 8:18:11 AM
Vụn Vặt Suy Tư Nhân Ngày Quốc Tế Cao Tuổi (01-10):

Nàng ‘Giấc mơ’ Thái bị …tòi rom, xì nhớt. Mấy ngày nay, chỗ để xe có những giọt nhớt trên nền nhà…

Lâu rồi nàng cũng không được … tắm nên khá bẩn… Nhân tiện ‘đại tu’ tắm luôn cho nàng tươi trẻ, sạch sẽ….

 

Tớ cố tình chạy xa tí để tìm tiệm sửa xe anh U. một Lương dân…

 

Nói cố tình, bởi trong những câu trò chuyện với các ông trùm, có người khen tiệm sửa xe U…. ‘hơi bị ngon đấy’ về uy tín, tay nghề cao.

 

Tiệm sửa xe ở sâu trong hẻm, bên bờ sông thơ mộng, thoáng mát... Dẫu vậy tiệm có vẻ đắt khách, có 4-5 chiếc xe máy đủ loại trực sẵn trong tiệm.

 

Chủ tiệm xem qua nàng Giấc mơ, nổ máy ‘chẩn bệnh’… Rồi giao nàng cho lính thợ thay nhớt và hướng dẫn sửa chữa. Chủ tiệm sửa chỉ bảo tận tình, xem ra rất rành xe: Coi chỗ này… kiểm tra chỗ kia…

 

- Mấy xe Thái này không… đểu như mấy xe Trung Quốc đâu, xe bị trục trặc chỗ nào ra chỗ đấy... Chủ tiệm nói như có ý khen nàng Giấc mơ của tớ.

 

Thợ lính xả nhớt, rồi ‘mổ bụng’ con Giấc mơ. Thấy làm thoăn thoắt, lau rửa cẩn trọng từng bộ phận… xem ra cũng lành nghề lắm.

 

Tớ ngồi xem…

 

- Con chào cha ! Ủa cha cũng biết tiệm này mà mang xe ra sửa à?...

 

Tớ giật mình trước câu ‘chào cha’…

 

À thì ra ‘chuyên ra’ điện lạnh, bán hàng Nhật ‘secondhand’ chính hiệu của giáo xứ …

 

- Nghe nói tiệm sửa này nổi tiếng…

 

-  Đúng rồi, cha. Chủ tiệm bạn học con. Anh ấy sửa kỹ và chất lượng lắm…

 

Câu chuyện ‘xã giao’ cũng nhanh kết thúc. Anh đến lấy xe để sửa lúc nãy…

 

Tớ lại ngồi… một chân xem sửa và làm quen thợ lính.

 

Cơn mưa ‘làm duyên’ nhẹ đổ, lát đát tý, lại tạnh…

 

Bất ngờ bà cụ (mẹ chủ tiệm) chống gậy, lụ khụ cầm ly cacao mới pha nóng hổi, đặt trên đĩa nhỏ ra mời tớ.

 

- Con uống lấy thảo, cho ấm bụng…

 

Tớ bất ngờ…

 

Và biết người miền Nam thiệt lòng, không khách sáo, tớ cảm ơn, cầm và uống cũng rất tự nhiên…

 

Tự dưng được ly nước ngon ngọt, ấm áp uống làm tớ… hơi thắc mắc.

 

Lúc chạy xe vào tiệm, tớ có thấy cụ chống gậy lụ khụ từ nhà đi ra ghế đá bên hiên tiệm ngồi. Cụ có thấy tớ…

 

Có lẽ cụ thấy tớ… ngố hay nhờ câu ‘chào cha’ nên mới được biệt đãi cách riêng !

 

Tớ ra tiếp chuyện với cụ.

 

Cụ mõm mẽn chuyện trò thật dễ thương…

 

Cụ kể chuyên xưa, kể chuyện gia đình…

 

Cụ cho biết đã 94 tuổi (cụ vẫn tính tai, nói rõ ràng… phục thật!), có 14 con, nhưng chỉ 2 con gái (trong đó một đứa giờ cũng hơn 50 tuổi vẫn ‘nhất quyết’ không chịu lấy chồng, ăn chay trường). Chủ tiệm sửa xe là út trai trong nhà, có đứa em, út gái…)

 

Cụ hỏi tớ ở đâu, bố mẹ còn sống không…

 

Tớ thật tình: Con là ‘ông cha’ bên đạo; đang ở giáo xứ TC gần đây.…

 

Thấy tớ cởi mở chân tình, cụ quý mến như con cháu thân quen, nhất quyết dẫn vào nhà, đi từ cửa sau, lên phòng khách, đến từng bức ảnh chụp treo nhiều trên tường, giới thiệu từng tấm, thêm một chút lịch sự tấm ảnh: Chồng, con, cháu, bà hồi trẻ, cây dừa ba nhánh…

 

Đến di ảnh ông cụ (chồng) thời trẻ chụp chung với cô nào… lạ hoắc, tớ đang định thắc mắc thì cụ nói: - Vợ trước của ổng đấy...

 

Đến tấm ảnh cha Trương Bửu Diệp nhỏ nửa bàn tay, bà giới thiệu: Ổng cha bên Đạo con đấy, thiêng lắm. Bữa nọ đi đến chỗ ông, thương ổng quá lên xin về trưng….

 

Bà cụ còn mở cửa phòng riêng của cụ, trong có treo nhiều bức ảnh kỷ niệm khác, bảo tớ vào xem…

 

Khách mới, lạ mà cụ nhiệt tình thế này, đâm ra tớ cũng… ngại. Đến đây tớ cáo lỗi, xin không vào bên trong.

 

Xe báo sửa xong…

 

Việc đại tu- mổ bụng con giấc mơ tưởng mất nhiều thời gian… Ai ngờ !....

 

Tạ ơn Chúa !

 

Cảm ơn Bà cụ già đánh kính đã làm cho đồng hồ chạy… ‘vèo…vèo…’ !

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang