Ăn vạ sự... tử tế!

3/16/2022 7:41:46 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

1. Tớ có việc cần đi, Cha Bác cũng có việc phải đi…

May qua, điểm đến cùng khu vực, cùng trong Giáo hạt.

Tớ chủ động ‘alo’, chủ yếu để ‘nhờ vả’ đi ké xe hơi…

Tớ thích đi xe hơi Cha Bác, một phần ngài có tay lái lụa, cẩn thận… Thời làm Thầy, đã từng cầm lái cho quý Cha ở Tòa Giám mục.

Tới gần ngã ba Giầu Dây, cần qua đường để đi cao tốc, tranh thủ.

Ngài giảm tốc độ hẳn, xi nhan trước một đoạn, bấm còi tin tin…

Xe nhích đầu từ từ qua đường, đuôi xe dường như chưa qua hết đường ranh giữa đường hai chiều…

Bất ngờ một xe máy chở hai người phóng khá nhanh, lại chạy vào lằn ranh xe bốn bánh…

Phát hiện thấy xe con qua đường, Anh lách vội, thắng gấp và tự đổ té xe…

Đang vội, chẳng có va quẹt, mình cũng chẳng có lỗi gì, đáng ra tranh thủ cứ thế chạy đi (ngay cả xe vi phạm còn bỏ chạy nữa là…), nhưng Cha Bác vẫn dừng xe, xuống thăm hỏi, tận tình.

Một vài người Dân tốt bụng, ra dìu họ ngồi lề đường, ổn định.

Khi thấy chúng tớ ra, tự nhiên thấy Chị ngồi phía sau nằm vật ra đường, văn vẹo có vẻ đau lắm; Anh chàng cầm lái ôm bả vai mặt nhăn nhó.

Cha Bác và tớ ra hỏi thăm…

Anh cầm lái có xây sát, chóc da rớm máu ở cùi trỏ tay và ở đầu gối. Có vết rách quần đầu gối.

Phía Chị ngồi sau thì không rõ, do Chị vẫn nằm vật vã…

Cha Bác móc bóp, giúp một triệu Hồ tệ.

Anh chàng cầm tiền, không thấy cám ơn, lại có ý đổ tội, bảo còn phải đi bệnh viện xem sao đã…

Chị ngồi sau (có lẽ là vợ) vẫn nằm dưới đất, ôm mông co quắc người thêm mức thảm đau…

Có dấu hiệu ăn vạ!…

Tớ nghiêm giọng:

- Chúng tôi gởi anh chị tiền là chúng tôi chia sẻ Bác ái, chứ không phải bồi thường. Chúng tôi không có lỗi gì ở đây mà phải có trách nhiệm bồi thường. Sai lỗi hoàn toàn do anh, chạy nhanh, chạy lấn đường làn xe lớn… Nếu muốn gọi Công an đến, chúng tôi sẵn sàng bỏ công việc để ở lại làm việc. Tôi nói trước, khi để pháp luật giải quyết, không có chuyện chia sẻ bác ái nhé… Thể Anh có muốn xem lại không, xe chúng tôi có Camera hành trình đấy!

Còn việc đi bệnh viện kiểm tra, tôi ủng hộ. Đây là việc của Anh Chị.

Bất ngờ thấy tớ ‘nổi nóng’ và minh sáng, Anh Chị ‘dịu hẳn’…

Và xem ra cũng bớt vặn người, nhăn nhó đau.

Thấy họ cũng 'gắng tử tế', tớ lấn lại hói thăm tý nữa.

Họ di dân ở Miền Tây, đang làm đâu đó ở ngoài Long Thành...

2. Nhớ thời học trò, những năm cuối thập niên thế kỷ XX

Tớ và Bạn thân chở nhau đang đạp xe hì hục lên dốc chợ Thái Bình, tầm lưng chừng đỉnh dốc, chỗ gần đường vào Nhà thờ NX… thì có bà quang gánh thập thò qua đường…

Bà lại lùi vào…

Bánh trước xe đạp va vào thúng trước Bà…

Bà té nhẹ…

Bất ngờ Bà ngồi bệt dưới đường ăn vạ (thời đó hai thằng bé đâu nghĩ là người ta ăn vạ, sợ tái mét)…

Bọn tớ vừa xin lỗi, xin tha…vừa lột túi áo túi quần… Hai thằng dồn vào, tổng cộng được 5000- 6000 đồng gì đó, đưa hết cho bà, xin bà tha thứ, thông cảm…

Xem ra bà vẫn muốn ăn vạ…

Tớ chân tình:

- Chúng con chỉ có tầng này, xin Bà thông cảm. Nhà chúng con ở SQ ngay đây này, con là con nhà ông G. Có gì Bà cứ lên nhà con…

Bà cầm tiền, không quên rằn mặt:

- Lần sau chạy xe cẩn thận…

Rối thấy bà lai quang gánh đi bình thường, có đoạn thấy ‘chạy’ nhanh khi qua QL.1.

Ăn vạ như thế không biết có phải ‘trấn lột’ trẻ con hay không!

(Nói thêm: Bây giờ số tiền 5000-6000 Hồ tệ, cho ăn xin còn bị chửi, chứ thời đó là cả ‘gia tài’ lớn với bọn trẻ con nhà nghèo như tụi tớ. Nếu tính chi li, mất 5-6 ly chè lớn; 10-12 ly chè nhỏ (ly lớn 1000đ, lý bé 500đ); cả tháng tiền gởi xe đạp (200đ một lượt gởi).

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang